Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
NHỚ MÙI GIÁNG SINH XƯA
Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012
Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012
Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012
BỖNG DƯNG MUỐN...
Bỗng dưng muốn… giống con nít cho phẻ, khỏi phải bận tâm hay lo lắng chuyện gì…
Bỗng dưng muốn… hát, hát say sưa những bài hát của lứa tuổi xì tin để thấy mình vẫn dư sức trẻ và năng động như ngày xưa…
Bỗng dưng muốn… ôm, ôm thật chặt những người mình yêu thương nhất để lòng trở nên dịu lại, cảm giác bình yên…
Bỗng dưng muốn… quan tâm, quan tâm thật sự mà không hề có mục đích cho riêng mình… rồi chợt nhận ra rằng đôi khi trao niềm tin thật không dễ chút nào…
Bỗng dưng muốn... cười, cười thật vô tư mà chẳng cần để ý đến cảm giác hay cái nhìn của người khác đổ dồn vào mình…
Bỗng dưng muốn… hét, hét thật to để bao nhiêu xì chét dồn nén bên trong người bay hết ra ngoài…
Bỗng dưng muốn… quên, quên hết mình là ai hay ra sao để bắt đầu lại mức xuất phát…
Bỗng dưng muốn… đi, đi thật xa đến một nơi nào đó không có một ai để tự do tha hồ làm những gì mình thích…
Bỗng dưng muốn… ngủ, ngủ thật say đển mức khi thức dậy sẽ không còn nhớ bất kỳ những gì xảy ra trước đó nữa…
Bỗng dưng muốn… giận, giận hờn vu vơ một ai đó dù biết rằng hậu quả kéo theo sau đó là những trăn trở đầy mệt mỏi…
Bỗng dưng muốn… uống, uống một lần cho thật say và không có điểm dừng để biết tửu lượng của mình đến đâu…
Bỗng dưng muốn… thở dài để lấy thêm chút hơi và thở ra bằng sự thả lõng một lồng ngực không còn muốn níu giữ và một đôi vai không còn muốn gánh gồng…
Bỗng dưng muốn… ngồi một mình nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và nhâm nhi ly cà phê đen không đường thật đắng và thật đậm đặc…
Bỗng dưng muốn… chán bản thân, mọi người và cuộc sống này…
Bỗng dưng muốn… được sở hữu mọi thứ trên đời…
Bỗng dưng muốn… buông xuôi tất cả…
Bỗng dưng muốn…
Bỗng dưng muốn…
Bỗng dưng muốn… khóc…
Bỗng dưng muốn… khóc, khóc hu hu…
Bỗng dưng muốn… khóc, khóc hu hu và giãy đành đạch… giống con nít…
Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012
Hạnh phúc vì luôn nhận được những lời yêu thương, nhẹ lòng vì luôn nhận được những niềm chia sẻ, phấn khởi vì luôn nhận được những sự động viên. Xin cảm ơn tất cả những người phụ nữ bên cạnh tôi, mong họ mãi luôn xinh đẹp như đóa hồng của buổi sớm mai, vui tươi như những tia nắng ấm mùa thu và rạng ngời như ánh mặt trời ngày mới. Chúc các tình yêu của mềnh một ngày 20-10 thật ngọt ngào và đáng nhớ!!!
Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012
NHỮNG Ô CỬA XANH
Dạo này, có vẻ các nam ca sĩ thích khóc trên sân khấu thì phải? Hết ca sĩ Nathan Lee bật khóc khi trình bày ca khúc “Lại gần hôn anh” trong đêm nhạc của anh, rồi Minh Quân rấm rứt thương xót khi đồng nghiệp bị loại sớm trong cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ", đến ca sĩ Cao Thái Sơn vừa trào nước mắt vừa hát Anh đã sai trong đêm “Quà tặng âm nhạc” và giờ là ca sĩ Đức Tuấn đã nghẹn ngào và khóc đến mức không thể hiện trọn vẹn nhạc phẩm Những ô cửa xanh trong chương trình “Thay lời muốn nói” số tháng 7/2012 với chủ đề “Chốn thân thương”. Dẫu biết rằng khóc trên sân khấu đối với những ca sĩ được gọi là chuyên nghiệp rất không nên xảy ra, riêng với Đức Tuấn dù chẳng ưa ca sĩ này tí nào nhưng ku Trí có thể hiểu và thông cảm cho anh, dường như bức thư của bạn Phạm Văn Tài gửi cho chương trình qua giọng đọc nhẹ nhàng, truyền cảm của MC Quỳnh Hương đã chạm sâu vào cảm xúc tuổi thơ của anh với thật nhiều kỷ niệm tuy êm đềm nhưng đầy khó khăn, thiếu thốn… nên khiến anh mãi rưng rưng niềm xúc động khi đang trình bày ca khúc trên.
Bức thư có đoạn: “Ngày ấy tôi còn bé lắm, chỉ chừng 5 tuổi. Ba mẹ tôi với công việc đồng áng nên cứ sáng sáng là ba lại chở mẹ đi làm bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Nhà tôi thì ở ngay đường quốc lộ, mang chúng tôi đi theo để vào vườn thì không tiện, mà để ở nhà thì sợ hai anh em tôi lang thang ra đường sẽ bị tai nạn hoặc bị bắt cóc. Và vì vậy, giải pháp mà ba mẹ tôi đưa ra đó là.. cho hai anh em tôi ở nhà và khóa cửa lại… Đương nhiên là có lời dặn dò ân cần dành cho tôi và đứa em gái 3 tuổi… Và cứ như thế, một khoảng thời gian rất dài tôi làm bạn với em gái mình cùng ô cửa sổ và khoảng sân đầy nắng phía trước mà tôi được nhìn thấy… Cái khung cửa sổ với những chấn song gỗ tròn tròn và đằng sau đó là hai anh em tôi đang đứng sát vào đưa mặt nhìn ra sân có lẽ là hình ảnh không bao giờ những người hàng xóm của chúng tôi quên được… Mặc dù vậy, từ đó đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn ba mẹ tôi vì điều đó. Vì hơn hết, tôi vẫn ý thức được rằng ba mẹ phải đi làm để lo cho chúng tôi. Những lúc đó, cái sự ngây ngô trong một đứa trẻ luôn thôi thúc tôi rằng phải lớn thật nhanh, chí ít cũng có thể cùng ba mẹ vào vườn đỡ đần một chút gì đó… Và rồi hơn 20 năm sau, cái khoảng sân nhỏ đó vẫn hàng ngày đi theo ký ức của tôi cho đến tận bây giờ… Có lẽ, giờ thì không còn không gian nào có thể bó buộc tôi như thế nữa, và tôi cũng được nhìn thấy những khoảng trời bao la, rộng mở… nhưng vẫn mơ về khoảng sân ấy, một khoảng sân mang tôi về với tuổi thơ của mình…”
Thú thật, nghe xong lời tâm sự của bạn Tài và nhìn ca sĩ Đức Tuấn rơi lệ khi hát sao thấy nghèn nghẹn trong lòng vì nó thật giống hoàn cảnh ku Trí ngày xưa quá, có khác chăng là nhà ku Trí may mắn có đến 3 cửa sổ với 2 cái quay ra mặt đường và 1 cái nhìn ra khoảng sân của hàng xóm, mỗi lần mẹ đi làm và cánh cửa được khóa lại thì những ô cửa sổ đã biến thành vô số đề tài để chị em ku Trí có thể tự do thoải mái tô vẽ nên biết bao bức tranh với đủ gam màu tươi sáng đầy nghịch ngợm, tha hồ tưởng tượng những khoảng trời mơ ước của riêng mình với đầy ắp tiếng cười giòn tan, chứa chan tình yêu thương và hạnh phúc. Mặc dù đã hơn 20 năm gia đình ku Trí không còn sống trong căn nhà ấy nữa, nhưng có lẽ đi suốt hành trình trong cuộc đời này ku Trí vẫn không thể nào quên vì nó mãi là dư vị ngọt ngào của tuổi thơ chị em ku Trí ngày ấy.
Đôi khi chỉ có vài phút thảnh thơi cho ngày xưa ùa về với biết bao ký ức, cho nôn nao những hoài niệm tưởng chừng như đã ngủ vùi lâu lắm, có niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn lãng đãng nhưng ku Trí vẫn luôn nhớ đến ngày xưa bằng một niềm nhớ từ tận đáy sâu trái tim mình, vẫn luôn cất giữ trong tim một niềm yêu tha thiết về nơi ấy: ngôi nhà có 3 cửa sổ…
Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012
THÁNG SÁU VỀ…
Có thể khi đọc tựa mọi người sẽ lấy làm ngạc nhiên sao đã gần hết tháng 6 rồi còn về gì nữa, ku Trí có lý do để nói vậy vì dường như mọi cung bậc cảm xúc với hỷ nộ ái ố được sắp xếp tập trung vào tháng này…
Tháng 6, những cơn mưa bất chợt đi ngang qua thành phố vô tình làm dịu cái nắng hanh hao, oi bức của những buổi trưa hè rải xuống lòng đường.
Tháng 6, tràn ngập sắc tím bằng lăng, màu đỏ thắm của hoa phượng, màu vàng của hoa chuông gió trải dài trên những con phố làm nao lòng các cô cậu học trò.
Tháng 6, thêm một năm nữa kể từ ngày bà ngoại rời xa cõi tạm để về chốn xa xăm nơi cuối trời, tuy nhiên bà đã đem đến cuộc đời ku Trí một câu chuyện cổ tích ngọt ngào, câu chuyện cổ tích không bao giờ cũ, nó đã ru tuổi thơ ku Trí trong những giấc mơ êm đềm và tràn đầy tình yêu thương.
Tháng 6, đôi lúc có nhiều việc xảy ra dồn dập tác động đến suy nghĩ của ku Trí khiến lòng dạ ngỗn ngang, chẳng biết phải nói sao, không biết nên vui hay buồn nhưng rất có thể nhờ nó mình sẽ giảm cân được vài ki lô, khỏi cần đi tập thể dục làm gì…
Tháng 6, nhỏ bạn chuẩn bị cho mình cuộc sống mới sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, không biết đó có phải là quyết định sáng suốt nhưng ku Trí mong rằng mọi thứ đều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong suốt cuộc đời còn lại.
Tháng 6, thương mẹ thật nhiều vì những vất vả lo toan cho gia đình mặc dù tuổi đã cao và trong người dạo này cảm thấy không được tốt, chiều hôm qua về nhà không thấy xe máy của mẹ, lòng cảm thấy bồn chồn nhưng vui vì biết mẹ đã khỏe lại…
Tháng 6, cảm thấy dzui dzui khi tặng ai đó một món quà, hỏng biết cảm giác của họ khi nhận quà có giống như mình không nhỉ???
Tháng 6, một buổi sáng cuối tuần ngồi uống cà phê với đứa bạn thân, tình cờ ku Trí gặp lại chị bán vé số mà đứa bạn đã mua cách đây 2 năm.
Tháng 6, vì năm nay nhuần hai tháng 4 nên ngày mồng 5/5 rơi đúng vào tháng này, lại một phen người dân xứ nẫu có cơ hội đi “nhuộm da” dưới biển để phòng bệnh tật trong cái nắng chói chang với nhiệt độ không thể thấp hơn 37 độ. Bất ngờ thấy mẹ và mợ Ba cũng tất bật chuẩn bị chu đáo cho “sự kiện” này…
Tháng 6, nghe gió lùa ngoài sân, lẹt đẹt quét lên hiên nhà, nghe trong không gian có mùi của kỷ niệm, phải chăng nỗi nhớ đang ùa về, đâu đây…
Tháng 6, chầm chậm thôi nhé!!!
Tháng 6, bình yên và ngọt ngào!!!
Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012
VIẾT CHO NHỮNG NGÀY NẮNG
Cứ vào những ngày đầu của tháng 5, thành phố Quy Nhơn lại rục rịch chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo choàng màu vàng chói chang của ngày nắng oi bức. Mùa nắng - mùa hong khô cảm xúc ướt át sau nhiều trận mưa dai dẳng đã đến rồi. Ca dao Việt Nam có câu “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối” quả thật đúng nên dẫu mới 5h30 mà trời đã sáng bưng bưng, thử kéo cửa bước ra khỏi nhà hướng nhìn lên dãy núi phía Tây đã thấy nguyên vạt nắng vàng phủ kín từ lúc nào rồi. 6h45 hòa vào dòng người đi làm, ngoài đường không còn cái se lạnh dễ chịu của những buổi sớm mai để ta có thể “nướng” thêm vài phút trước khi thức dậy mà thay vào đó là những tia nắng rát bỏng chiếu thẳng vào da mặt, trên cánh tay trần rồi không ngừng lè lưỡi “sắc như dao cạo” liếm xuống mặt đường.
Nóng thật, và cách đơn giản, rẻ tiền nhưng hữu hiệu nhất là tắm biển - thú xả stress vào mùa nắng của người dân xứ nẫu. Ku Trí nói vậy vì cũng có lý do, thành phố Quy Nhơn nằm trải dài theo hình cánh cung và ôm lấy bờ biển cát vàng óng ánh như một đôi tình nhân, chỉ cần đi bộ khoảng vài chục bước chân là ta có thể nhìn thấy cái bao la của trời biển và rồi mặc sức thả mình bồng bềnh cùng với sóng nước mênh mông.
Chiều xuống, thử dạo một vòng từ Eo Nín Thở đến Resort Hoàng Gia chúng ta sẽ chứng kiến hàng loạt hoạt động luôn diễn ra huyên náo trên bãi biển từ đá bóng, đá cầu, bóng chuyền, chạy bộ hay đơn giản ngồi uống một ly nước để kiếm chút gió mát và tranh thủ ngắm hotboy, hotgirl với những bộ đồ thật mát mẻ đang chạy nhảy hay bơi lội tung tăng dưới nước. Một dạo, báo đài đăng tin cá mập xuất hiện và cắn người ở bãi biển Quy Nhơn khiến chẳng ai dám tắm mà nếu có thì cũng đứng mấp mé trong bờ chứ không dám bơi ra xa. Tin vui cho người dân phố biển vì vừa qua Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ngư cụ phòng cá mập gồm 3 cụm, mỗi cụm có chiều dài 400m gồm 200m lưới và 10 câu đơn bố trí đặt xem kẽ nhau ở những vùng cá mập thường xuất hiện nhằm ngăn chặn cá vào bờ. Thật không thể diễn tả cảm giác như thế nào cho các bạn hiểu sau mỗi lần vùng vẫy, ngụp lặn trong làn nước biển xanh biếc màu ngọc bích, chỉ biết rằng cái mát lạnh của biển mơn man trên da thịt như giúp mọi người xua tan cái nóng oi ả, khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn sau một ngày lao động, làm việc mệt nhọc và vất vả…
Sau khi đi tập thể dục xong, một lần thử đứng lặng chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đang từ từ ôm lấy đại dương, ku Trí cảm thấy lòng đột nhiên lắng lại và mọi ưu phiền trong một ngày dài bất tận dường như tan biến. Liếc nhìn mấy đứa trẻ bơi đùa cùng ba mẹ chúng với những chiếc áo phao đầy màu sắc được mặc gọn gàng trong người bỗng ku Trí chợt nhớ về tuổi thơ đầy yêu thương của mình...
Ngày ấy để được đi tắm biển không phải là một điều dễ dàng vì ku Trí không biết bơi, mẹ thì đâu có thời gian do bận dạy học cả ngày còn ba phải đi công tác quanh năm, số ngày ở nhà dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Là dân miền biển nhưng không được đi tắm biển thì mọi người cũng biết cảm giác thế nào rồi nên mỗi dịp có bà con họ hàng ở xa đến nhà chơi là y như đó là niềm hạnh phúc của ku Trí. Có người dẫn đi tắm biển thì mẹ mới an tâm và những người này đã gián tiếp giúp ku Trí biết bơi mặc dù họ chỉ ngồi yên trên bờ trông chừng mà thôi, ku Trí vẫn còn nhớ như in bài học đầu tiên về bơi lội của mình đó không phải từ những hồ bơi có huấn luyện viên dạy hay từ những chiếc phao bằng xốp lung linh sắc đỏ trắng mà là chiếc can nhựa 10 lít đựng dầu lửa mượn của mẹ, ban đầu chỉ là những động tác dùng hai tay ôm chặt can nhựa, hai chân quẫy đạp xuống nước thật mạnh để rồi vài năm sau đó mới hình thành nên những động tác như bơi trườn sấp, bơi ngữa, bơi bướm và cứ như thế ku Trí biết bơi từ lúc nào cũng không hay.
Mặc dù chỉ là chiếc can nhựa cũ kỹ nhưng ku Trí vẫn luôn tự hào rằng nó chính là một trong những miền ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, luôn hiện hữu và chiếm một khoảng nhỏ trong trái tim của ku Trí để mỗi khi nhắc lại con tim thêm một lần rạo rực niềm vui, niềm hạnh phúc trẻ thơ.
Miệng mỉm cười, chân dợm bước rồi ku Trí trộm nghĩ: “Chắc gì những đứa trẻ ngày nay có được tuổi thơ đẹp bằng mình nhỉ!!!!”
P/S: Hình ảnh sưu tầm
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
MÙA HẠ MÃI XA
"Ve ve! Ve ve..." Bản nhạc mùa hè của những chú ve đã ngân lên rộn rã, ở một góc đường, phượng vĩ thắp đèn đỏ rực trên những tán lá xanh như báo hiệu một mùa chia tay sắp đến...
Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt đã mười mấy năm lặng lẽ vút đi kể từ ngày ku Trí rời xa mái trường đầy kỷ niệm, tạm biệt giảng đường đại học nhiều ước mơ và hoài bão để đối mặt với những vất vả mưu sinh, xô bồ của cuộc sống thường nhật. Nhớ lắm… Những ngày tháng 5! Mà có lẽ khi nhắc đến thời áo trắng, ai cũng có một ký ức đẹp, phút chốc thấy bâng khuâng và bồi hồi, cái thuở chỉ biết ăn biết học, không phải lo toan cho cuộc sống bộn bề, cái thuở thơ ngây và hồn nhiên như trang giấy trắng.
Đó là những ngày của năm cuối cấp với bận rộn bài vở ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học nhưng vẫn không quên lưu lại những ký ức đẹp qua từng trang lưu bút. Có lẽ ku Trí là người may mắn được lưu bút tích ghi lại những tâm tình, cảm xúc, những lưu luyến khi phải sắp xa thầy cô, xa bạn bè trong tất cả các cuốn lưu bút của mấy đứa bạn cùng lớp. Chợt thấy sống mũi cay cay, lành lạnh nơi đuôi mắt khi bắt gặp tấm ảnh của một đứa bạn điệu đà, một dòng thơ viết vội hay một câu nói ngô ghê nào đấy. Nhớ mãi không quên nhỏ bạn thân có biệt danh “Hiền bố” với lời dặn “Khi tui làm sổ lưu bút, ông phải là một trong những người viết đầu tiên cho tui đấy nhé!!!”. Bạn tin tưởng thì dĩ nhiên ku Trí cảm thấy rất vui nhưng sau đó không nhớ bạn đã giận chuyện gì mà mãi sắp đến ngày chia tay bạn mới dúi quyển lưu bút vào tay ku Trí rồi nói: “Ông nhớ viết lưu bút cho tui đấy, phải gửi tặng tui một tấm hình luôn đó nghen”. Bạn nở nụ cười thật tươi làm xóa tan cái khoảng cách vô hình đã tạo ra giữa bạn và ku Trí, và nụ cười của tình bạn ấy vẫn mãi tuyệt đẹp cho đến tận bây giờ mỗi lần nhắc lại. Nhớ không quên bất kỳ chi tiết nào của những buổi tiệc sinh nhật thật giản dị và ấm cúng mà có lẽ trong số đó có người chỉ tổ chức một lần duy nhất vào năm cuối cấp, chẳng biết ai nghĩ ra sáng kiến này nhưng thật sự nhờ những buổi gặp gỡ như thế đã thắt chặt hơn tình bạn, lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng khó phai trong trái tim mỗi người.
Who am I?
Đó là những ngày đi thực tập ở trường PTTH Hùng Vương, lần đầu tiên đứng trên bục giảng ở cái tuổi 21 và được gọi bằng hai từ thân thương “thưa thầy” khiến ku Trí không giấu được niềm tự hào. Nhớ thật nhiều tiết dạy đánh giá đầu tiên với biết bao lo lắng, hồi hộp nhưng được sự giúp đỡ tận tình từ cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Ngọc Hoa và sự động viên, ủng hộ của các em học sinh đã khiến ku Trí thêm phần tự tin để hoàn thành bài giảng một cách trọn vẹn. Nhớ lắm những giọt nước mắt, những cái cười gượng gạo che đậy cảm xúc, những tấm hình trao tay giữa thầy và trò khi ku Trí nói lời tạm biệt vào tiết học cuối cùng để kết thúc 8 tuần thực tập sẽ mãi là một dấu ấn không thể quên. Có thể rồi ngày mai những cô cậu học trò này khôn lớn và kỷ niệm về thầy giáo thực tập sẽ dần phai nhạt trong các em, cả ku Trí mặc dù không có duyên theo nghiệp dạy học nhưng có lẽ những cảm xúc về lần đầu tiên tập làm thầy giáo sẽ là ký ức đẹp trong quãng đời áo trắng của mình.
I'm a teacher... handsome teacher...hehe...
“ Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng…”
Dù là thời gian trôi không quay trở lại, cũng như mùa hạ này trôi qua rồi mùa hạ khác sẽ đến chứ mùa hạ ấy không hề quay về nhưng những tháng năm thời áo trắng sẽ còn đọng mãi trong tim của mỗi người, vẹn nguyên tất cả những cảm xúc trong veo thuở ban đầu mà không có một “con sóng” thời gian nào xô đi được.
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012
NHỚ MÙI HƯƠNG CŨ
Dạo này chẳng biết có phải do công việc lu bu quá hay dòng cảm xúc bị trôi tụt đi đâu mất mà ku Trí không còn đề tài gì để lấy cảm hứng viết lách cả. Thôi thì lục lại ba cái kỷ niệm cũ lâu lắc từ đời nào mang ra để bàn luận đôi dòng vậy, lạ lùng, cứ nhắc đến chuyện ngày xưa trong lòng lại rộn rã, những sự việc trong quá khứ cứ nối tiếp nhau hiện ra như chúng vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Khi xem xong nếu bà con nào có “ném đá” ku Trí thì cũng xin nhè nhẹ tay chút xíu nhé…hehe…
Tình hình mấy nay trời nóng quá nên hôm qua nhóm bạn thân có sáng kiến rủ nhau đi siêu thị để trốn nóng. Thật sự lúc đó trong đầu ku Trí cũng chưa nghĩ ra sẽ vào mua gì nhưng khi nghe tụi nó rủ vậy thì cũng a dua đi theo. Thường khi vào siêu thị ku Trí để ý đối với các mẹ, các chị nội trợ hay chọn những kệ bán mì tôm, dầu, bột ngọt, xà phòng giặt, nước rửa chén,.. để săm soi rồi so sánh giá có rẻ hơn bên ngoài không trước khi quyết định mua; đối với các ông trung niên thì mặt hàng kim khí điện máy là tập trung đông nhất, còn đám thanh niên trẻ thì các dãy bán quần áo, giày dép, dầu gội, sữa tắm lại được ưu tiên số một,… và ku Trí cũng không ngoại lệ.
Chà chà, mới là những ngày đầu tuần mà bên trong siêu thị lượng khách ra vào đông như đi hội. Với nhiều lý do khác nhau nhưng tựu chung lại họ muốn lẩn trốn hơi nóng ở ngoài đường phố, và vì siêu thị có phục vụ tất cả các nhu cầu ăn uống - vui chơi - mua sắm nên đã trở thành địa chỉ quen thuộc thường trực trong đầu của mọi người khi muốn có một chỗ trú chân mát mẻ để nghỉ ngơi.
Loay hoay ngó nghiêng một hồi với nhóm bạn nhưng ku Trí vẫn chưa chọn mua được bất kỳ thứ gì, sau đó ku Trí chọn giải pháp tách nhóm đi dạo một mình xem có phát hiện gì thú vị không. Tần ngần đứng trước kệ hàng xà phòng bánh với đầy đủ các nhãn hiệu từ Lifebuoy, Safeguard đến Dove, Fa, Zest, Camay mà chỉ thấy lác đác vài người ghé đến rồi đi, cũng phải thôi vì thời buổi hôm nay vào siêu thị mà mua xà phòng bánh về xài sẽ chẳng “pờ rồ” tí nào, với lại mùi thơm của xà phòng bánh giờ chẳng còn quyến rũ như xưa, nó chỉ có một thứ mùi thoang thoảng giống vậy nhưng nhạt và kỳ lắm, thời nay là thời lên ngôi của sữa tắm Romano, X-men, Oxy còn chuyện của xà phòng bánh là chuyện của thế kỷ trước.
Nhớ hồi ấy việc tắm gội, giặt giũ của cả gia đình ku Trí đều sử dụng loại bánh xà phòng nước tro cấp theo chế độ tem phiếu tiêu chuẩn của ba mẹ (loại bánh hình vuông màu vàng đục được làm từ tro củi cây dừa, sọ dừa, vỏ dừa, người ta chế biến bằng cách ngâm tro vào trong những chum vại có vòi phía trước, nước tro chảy ra có màu trong veo vàng sậm như nước trà đậm rồi sau đó cho nước tro vào chảo lớn để nấu cô đặc lại. Trong quá trình cô đặc, người ta dùng ống độ để đo và cho dầu dừa vào với tỉ lệ đã định sẵn, thêm vào dung dịch này một tỉ lệ “sút”, chụm lửa riu riu cho đến khi dung dịch này “tới” thì đổ ra khuôn lớn, cuối cùng cắt thành bánh vuông và cho vào khuôn đóng thành bánh xà phòng), dùng loại xà phòng này chẳng biết có sạch hay không mà ku Trí nhớ sau khi gội đầu thì rất rít và ngứa, giặt đồ chẳng thấy tí bọt nào, còn rửa tay có cảm giác tay còn dơ hơn chưa rửa. Chính vì vậy khi được người bà con gửi tặng bánh xà phòng Camay mà cả nhà đâu có dám xài liền, mang cất trong tủ quần áo để ướp mùi thơm vào đó và cứ mỗi lần mặc đồ đi ra phố, chao ôi sao mà sung sướng vì cái mùi thơm the the cực kỳ quyến rũ của nó cứ quấn quýt bên cạnh suốt cả ngày rồi đi theo mình cả vào trong giấc ngủ. Ku Trí thật sự khoái xà bông Camay vì chỉ cần tắm một cái thì nhà hàng xóm cũng ngửi thấy mùi thơm lừng bay ra hấp dẫn, có thể nói nếu thiếu nó sẽ chẳng còn hứng thú để tắm nữa. Với riêng ku Trí đó là bánh xà phòng đầy kỷ niệm…
Trong ký ức của mỗi người đều có cả một tủ mùi hương, có những mùi đã lâu lắm rồi không còn được ngửi, có những mùi mà đôi khi vô tình thoáng gặp lại là làm vùng dậy cả một trời ký ức. Nào, hãy chọn một mùi hương cũ mà bạn nhớ nhất để kể cho mọi người cùng nghe nhé!!!
P/S: Hình ảnh sưu tầm
Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012
Chiều nay khi xe ta đang bon bon trên dặm đường đến Công ty thì bị một em bướm vàng lao ngay vào ngực, định thần rồi quan sát xung quanh thấy bướm bay lượn chập chờn nhiều quá. À nhớ ra rồi, hình như thời gian này là mùa bay di cư của những con bướm vàng để tới vùng sinh sản. Sẽ có rất nhiều con trong đàn không tới nơi an toàn vì phải bay qua quốc lộ hay đường cao tốc và hàng nghìn con đã chết do va chạm với các loại xe chạy nhanh gây ra… Quởn tí chứ cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là thấy nhớ lại thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, bắt bướm hái hoa vậy thôi, một miền nhớ với đồng gió bát ngát, rơm vàng trải ngập hồn ai và mơ đứng giữa rừng bướm đang hối hả di cư…
Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012
CÒN BẠN, ĐÃ ÔM LẠI BA MẸ CHƯA?
Bất kỳ mỗi người trong chúng ta lắm lúc đều rất cần một cái ôm, thật chặt, thật đúng lúc và đúng nghĩa vì nhờ nó ta có thể cảm nhận được sự chia sẻ, sự quan tâm. Đó là cái ôm của mẹ để che chở, bảo vệ tôi trước những phong ba cuộc đời; đó là cái ôm của chị như liều thuốc xoa dịu nỗi đau mỗi khi tôi bị đánh đòn do những lần ham chơi hơn ham học; đó là cái ôm của những đứa bạn thân để vỗ về mỗi khi tôi gặp chuyện buồn phiền hay động viên, an ủi tôi vững vàng hơn sau những vấp ngã, thử thách khắc nghiệt của cuộc sống…
Một cái ôm - một việc làm đơn giản nhưng nhiều người lãng quên và đã bao lâu rồi tôi không còn thói quen ôm mẹ và được mẹ ôm như lúc còn nhỏ nữa. Nói ra thấy cũng kỳ vì giờ mình đã lớn nếu không gọi là già rồi, những cái ôm ấy càng vơi dần đi và dường như tôi đã tách mình khỏi cái ôm đã đi cùng tôi từ những tháng ngày mới chập chững bước vào đời…
Cách đây nữa tháng, khi chở mẹ tôi lên thăm một người bà con, thường thì mẹ tôi hiếm khi nào ôm tôi khi tôi đang lái xe nhưng hôm đó mẹ đã vòng tay qua xoa bụng tôi và ôm thật chặt, một cảm giác rất lạ, rất thích và tôi cảm nhận vòng tay của mẹ thật ấm áp như chứa đựng tất cả tình yêu thương bà dành cho tôi, là bến đỗ vững chắc cho tôi được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.
Tôi thích được ôm phía sau, bất ngờ nhưng bao giờ cũng rất thật cho cả người người ôm và người được ôm. Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần được mẹ chở đi học bằng xe đạp, chỉ cần ôm mẹ rồi nhắm mắt lại là tôi có thể tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, khi thì biến mình thành hoàng tử đang cưỡi con tuấn mã lao vun vút trong khu rừng cố tích, lúc thì trở thành chú đại bàng con với những sải cánh dài tung bay tự do thỏa thích trên bầu trời xanh. Nhưng đặc biệt nhất là những khi trời mưa, co ro trong tấm áo mưa đã được mẹ trùm kín mít, ngồi yên đằng sau và hai tay ôm chặt lấy mẹ, lúc đó tôi không còn thấy gì cả ngoài những âm thanh gầm rú của động cơ ô tô, xe máy chạy ngoài đường và tiếng mưa rơi lách tách từng giọt gõ đều trên đầu, tôi như tách biệt khỏi cái thế giới xô bồ và ồn ào, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên, hơi ấm nồng nàn của mẹ như lan tỏa trong từng huyết mạch của tôi, xua tan cái lạnh bướng bỉnh mà đến mãi sau này tôi vẫn còn nhớ không bao giờ quên.
Còn mẹ tôi thì sao? Nhớ tối hôm rồi, trong lúc tôi đang nằm trên giường xem ti vi, phản xạ tự nhiên tôi nói mẹ đến nằm cạnh tôi khi nhìn thấy bà từ dưới nhà đi lên, bất giác tôi đưa tay ôm lấy hông và đầu thì vục hẳn vào lưng mẹ, nhìn thấy nụ cười nở rất tươi trên khuôn mặt đồng thời hai bàn tay khô ráp của mẹ cứ mãi vân vê và xoa nhẹ mấy đầu ngón tay của tôi cũng đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc của bà như thế nào…
Còn bạn, đã ôm lại ba mẹ bạn chưa? Những con người đã đi hơn nữa cuộc đời, cho bạn biết bao nhiêu cái ôm, biết bao nhiêu yêu thương đong đầy mà không mong trả lại… Ôm ba mẹ - việc làm ngỡ chừng chỉ dành cho trẻ con lên ba nhưng không phải thế… Một vòng tay qua cổ, một vòng tay đủ mềm nhưng cũng đủ siết chặt cả một con tim để người cảm thấy rằng cuộc sống thật ý nghĩa vì vẫn còn có bạn chia sẻ, vẫn có bạn quan tâm.
Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012
Hôm qua nghe nhỏ bạn khoe chỗ làm việc rứt đàng hoàng nhưng cực kỳ húp dữn: nhân viên văn phòng, lương tháng 5 triệu 500 nghìn đồng, ngày làm 8 tiếng nhưng thực tế chỉ làm có… 3 tiếng, 5 tiếng còn lại thì 2 tiếng tha hồ chát chít và lướt quép, 2 tiếng ngồi 8888 với đồng nghiệp và 1 tiếng ngồi ngắm… 500 giò phong lan của ông chủ. Nghe xong thấy sốc quá chừng luôn á…haha…
Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012
CHUYỆN VUI ĐẦU NĂM
Tình hình là từ đầu năm đến giờ, ku Trí chưa có dịp "xuất đầu lộ diện" để đi thăm xuân bà con làng Mul khiến ai cũng thắc mắc hỏi han sao mà ăn Tết kỹ quá vậy? Cũng thật là áy náy quá nên giờ mạo muội kể một câu chuyện vui mà ku Trí từng nghe từ một người bạn của mẹ để thay lời chào xông đất nhà mọi người và mong được thọt lét lấy cái hên trong năm mới nè...hehe...
Tại miền Bắc, người dân một số địa phương có tục gọi mẹ bằng “vú”… Và cũng vì chuyện này mà đã xảy ra vụ hiểu lầm tai hại chết người giữa ông cha chồng và cô con dâu mới về làm dâu được mấy hôm và kéo theo một loạt bất ngờ:
Một ngày kia, ông cha chồng đi ra phố về không thấy vợ mình đâu bèn hỏi cô con dâu:
- Vú con đâu?
Cô con dâu chân chất nghe cha chồng nói dzậy, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên rồi đỏ mặt thẹn thùng nhưng cũng phải đành vén áo lên, chìa… ra cho cha chồng thấy rồi lắp bắp trả lời:
- Vú con nè… bố!!!
Ông cha chồng thấy dzậy hoàng hồn, lập bập nói và xua tay lia lịa:
- Không… không phải… bố hỏi… “vú kia” kìa!!!
Cô con dâu thấy bố xua tay nói thế nên vén luôn… bên kia:
- Vú kia nè bố!!!
Ông cha chồng càng hoảng loạn hơn, la lên:
- Không phải đâu… bố hỏi là… “vú lớn” kia mà!!!
Thấy cha chồng la làng, cô con dâu lật đật nhìn xuống.. rồi ngạc nhiên:
- Đâu có vú nào lớn đâu bố… con thấy hai vú… bằng nhau mà!!!
Đến nước này ông cha chồng run lẩy bẩy vội lại đứng trước bàn thờ thắp nhang rồi dzái: “Xin ông bà chứng dám lời nói trong sạch của con, con chỉ muốn hỏi vợ con đâu chứ không phải như những gì con dâu con đã làm, con xin cạo đầu để chứng minh lòng thành của mình”
Tuy vậy nhưng vẫn ray rức về việc mình đã làm, ông đi đến quyết định một mình qua nhà sui gia để tỏ bày lại mọi sự việc nhằm tránh hiểu lầm. Vừa mới bước vào nhà, bà sui giật mình liền hỏi: “Ủa, có chuyện gì mà sao anh sui lại cạo đầu vậy?”
Ông sui liền phân trần: “Tui lỡ dzái…”
Chưa dứt lời, bà sui nhiệt tình liền đáp lại: “Vậy hả, để tui đi lấy chai thuốc đỏ anh sui thoa cho nhanh bớt nhá…”
Nghe đến đây ông sui hết đường đỡ…
Câu chuyện đến đây là hết òi, ku Trí kính chúc mọi người sang năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, thật nhiều may mắn và luôn mãi hạnh phúc, bình yên…
Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012
…RỒI NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ
Mặc dù không được xem trực tiếp chương trình "Thay lời muốn nói" tháng 12/2011 với chủ đề "Hạnh phúc" trên kênh HTV9 lên sóng ngày 11/12/2011 nhưng dư âm của nó để lại đã khiến ku Trí hiểu thêm ý nghĩa của hai từ "hạnh phúc".
Thật vậy, có lần ku Trí đã từng nói hạnh phúc không quá to tát và xa vời, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống mà chỉ cần một phút lắng lòng ta sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc trong mỗi giây phút, những khoảnh khắc sống của mình.
Xuyên suốt chủ đề của tháng là những bức thư nói về tình yêu thương gia đình, niềm hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau nhưng gần cuối chương trình có một bức thư của anh Charlie Thắng Nguyễn, một người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ năm 1978 viết cho người bạn gái mà anh yêu thương ngày trước có tên Lương Thị Kim Loan. Họ yêu nhau rồi xa nhau và lạc mất tin nhau, sau đó anh có về Việt Nam để đi tìm chị nhưng tất cả những nơi mà bạn bè của anh nói là có chị ấy thì anh đều đến tìm nhưng vô vọng và cho đến hôm nay anh muốn nhờ chương trình “Thay lời muốn nói” gửi hộ những dòng tâm sự của anh, biết đâu ở nơi xa xôi nào đó chị có thể xem được để hiểu được tấm lòng của anh:
… Chúng tôi già rồi, tôi mệt mỏi trong đau đớn vì sự tìm kiếm người yêu trong vô vọng.
“Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ… đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em…”
Bài hát “Rồi như đá ngây ngô” đã làm tôi chìm trong tận cùng của nỗi đau, giờ này chắc rằng bạn ấy đã có gia đình, có cháu, có chắc, có biết rằng có người tình xưa đang ngày đêm tìm kiếm, ngày đêm mong cho cô ấy mãi được bình an…
“…Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng, ngày nào vội đi lạnh lùng bước chân…”
Hôm nay tôi viết lên những dòng chữ này xem như… dấu chấm hết cho một cuộc tìm kiếm, một cuộc tình ngắn ngủi đã làm cho tôi… chao đảo cả một đời.
Từ biệt em - người con gái tôi đã, đang và vẫn yêu... Xin vĩnh biệt vì tôi không còn sống được lâu hơn vì căn bệnh “trời kêu ai nấy dạ” và cả sự tuyệt vọng trong sự mòn mỏi tìm kiếm. Gửi lời chào tạm biệt người bạn gái của tôi…
Với anh: dù những cơn gió thời gian đã cuốn đi ở anh sức mạnh tuổi thanh xuân, giờ đây anh như một ngọn đèn sắp cạn dầu và nó sẽ tắt một ngày nào đó bất chấp anh có cố gắng níu kéo như thế nào, nhưng mơ phút tương phùng với chị vẫn mãi âm ỉ cháy bởi vì anh nghĩ đơn giản đó là một hạnh phúc…
Với chị: có hạnh phúc nào bằng nếu chị biết rằng trong trái tim của người mình đã từng yêu vẫn dành cho chị một góc nhỏ để hoài niệm nhớ nhung, đây dường như là một cách nhắc nhở với chính anh rằng chị vẫn luôn hiện diện trong anh và mãi mãi sẽ là như thế.
Với ku Trí: cuộc sống thật muôn trùng và có rất nhiều điều bất ngờ… hy vọng rồi hạnh phúc sẽ ùa về với anh thôi dù hơi muộn một chút, mong rằng anh hãy giữ gìn sức khỏe để sớm gặp lại được người con gái mà anh yêu thương suốt một đời…
P/S: Hình ảnh sưu tầm