Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

HẠNH PHÚC TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ


Có rất nhiều điều giản dị hàng ngày khiến ku Trí mỉm cười và thấy mình thật hạnh phúc. Những khoảnh khắc ấy, ku Trí đều ghi nhớ và xem là động lực để vượt qua những khó khăn, áp lực của công việc trong ngày tháng quá ư bề bộn này. Và đây là danh sách những điều hạnh phúc giản dị của riêng ku Trí, những điều có thể chỉ làm mình ku Trí cảm thấy hạnh phúc:
- Mỗi buổi sáng uể oải trên giường, vươn vai thức dậy và thấy mình còn khỏe mạnh để đón nhận những tia nắng sớm.
- Trời Quy Nhơn bỗng nhiên đẹp lạ lùng.
- Nhìn chậu cây Đại phú gia trồng phía trước nhà ra hoa sau vài cơn mưa trái mùa.
- Ăn một lúc ba chén chè hạt sen nha đam nấu với đường phèn rất ngon và mát do thằng em ra tay trổ tài.
- Nghe đi nghe lại hoài không chán bản nhạc hòa tấu "Kiss the rain" của Yiruma mà mình và một số người bạn rất thích.
- Xem lại những tấm hình của mình và những người bạn đã cùng đồng hành với nhau trong những chuyến đi du lịch.

- Ngồi lẩm nhẩm và nhớ ra rằng hôm nay đúng vừa tròn một năm kể từ ngày mình gặp và bắt tay hứa cho một tình bạn mãi bền vững.

- Bạn nhắn tin gửi lời cảm ơn vì không thể nói bằng lời về chuyến ghé Quy Nhơn tuy ngắn nhưng thật thú vị với nhiều kỷ niệm khó quên.

- Rủ bạn cùng xem bóng đá trên TV và bình luận trận đấu một cách hào hứng... qua tin nhắn điện thoại.

- Đọc xong cuốn sách "Hiểu về trái tim" của bạn tặng từ lâu.

- Chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn "Chúc bạn ngủ thật ngon nhé!".

- Cùng cười khi mình vui và chia sẻ, động viên kịp thời khi mình gặp chuyện buồn hay thị phi từ những khắc nghiệt của cuộc đời: "Bạn đừng buồn nữa nhé, bạn hãy nhớ mình lúc nào cũng đứng bên cạnh bạn".

- Nhận được lời nhắc nhở: "Ngày mai mồng một (hay rằm) nhớ ăn chay nghen bạn!".

- Nghe bạn thì thầm khoe qua điện thoại rằng: "Mình vừa được thăng chức rồi đấy!".

- Lời khen từ những người bạn đồng nghiệp trong Công ty về món quà của một người bạn.

- Chút buồn phiền vô cớ, xíu giận hờn vu vơ để biết rằng mình được quan tâm, lo lắng và yêu quý như thế nào.

- Cười đến đau cả miệng khi trò chuyện với bạn trên điện thoại về đủ thứ trên đời từ công việc, gia đình, bạn bè... trong đó có cả những lời kêu ca, than vãn lẫn hài hước...

- Là người mà bạn luôn nghĩ đến để bộc bạch những chuyện vui buồn trong cuộc sống của mình.

- ....

Thế đấy, đối với ku Trí hạnh phúc đến từ những điều vô cùng đơn giản như vậy. Thật là đơn giản. Thật là hạnh phúc. Và ku Trí tự nhủ mỗi ngày, đời thiếu gì những điều bé nhỏ làm ta hạnh phúc, sao phải tìm một bóng thiên đường đâu đó xa xăm?


P/S: Hình ảnh sưu tầm

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

NÀO TA CÙNG ĐI TẮM BIỂN

Có bao giờ bạn chứng kiến cảnh tượng giữa trưa tròn bóng mà có rất nhiều người kéo nhau ùn ùn xuống tắm biển không? Nếu muốn thỏa mãn trí tò mò hãy ghé lại thành phố Quy Nhơn vào đúng ngày mùng Năm tháng Năm Âm lịch nhé…

 

Ngày này có một ý nghĩa riêng đối với mỗi người, mỗi vùng đất… Người thì nói rằng đây là Tết Đoan ngọ, Tết giết sâu bọ, Tết giữa năm hay Tết nóng nhất, còn đối với người dân Quy Nhơn và các huyện lân cận trong tỉnh, hôm nay là ngày gì không biết, chỉ biết có thể xua đuổi những xui xẻo trong năm, phòng được bách bệnh và mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống bằng cách ra biển tắm đúng lúc 12 giờ trưa… và hệ lụy của điều này là trưa mồng Năm tháng Năm nào biển Quy Nhơn cũng đông nghịt người, họ chen nhau xuống nước lúc mặt trời đứng bóng để bắt đầu “lễ tẩy trần”. Bất chấp nhiệt độ ngoài trời lúc này lên đến 36-37 độ, nắng chang chang như đổ lửa trên đầu nhưng cũng không ai bận tâm, mọi người cứ tranh nhau mà bơi lội, mà vẫy vùng, mà vục nước lên mặt, lên mắt… gây huyên náo ầm ĩ cả một góc biển.

 

Đúng ngọ, tràn ngập một màu xanh thẫm của biển cả mênh mông, một màu xanh ngắt của bầu trời bao la với muôn ngàn vầng mây gợn sóng…

 

 

Cả cát vàng nữa, trông có vẻ mềm mại hơn, dịu dàng hơn dưới nắng trưa hè hừng hực.

 

 

Vô số xe đạp và xe máy dựng dọc hai bên đường dẫn xuống bãi tắm với không hiếm cảnh chen lấn, xô đẩy…

 

 

Nếu khát nước hay nọng chong ngừi thì đã có đội ngũ bán nước giải khát phục vụ tại chỗ.

 

 

 

Nhìn bao quát từ xa…

 

 

 

Rồi chuyển sang cận cảnh

 

 

 

Tất cả già trẻ trai gái lớn bé đều tề tựu đông đủ tại bãi biển để sẵn sàng xuống nước.

 

 

 

Nào dù, nào áo khoác, nào nón, nào khẩu trang, nào găng tay, kem chống nắng... được huy động tối đa để đối phó với nắng.

 

 

 

Em bé này được mẹ bế trên tay đi tắm nè.

 

 

Cả chú chó lông xù này cũng được chủ cưng chìu dẫn đi.

 

 

Tắm xong òi, đã rũ sạch “bụi trần” cho… nước biển cuốn đi, dzìa thoai…

 

 

Chu cha... sao mà nhớ đến nao lòng cái nắng tháng năm, được vùng vẫy tự do trong mênh mông biển nẫu...

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Mấy hôm trước gặp thằng bạn làm chung Công ty mình có hỏi: "Dạo này có chuyện phải suy nghĩ nhiều hay sao mà tao thấy tóc của mầy bạc nhiều quá?", nghe xong nó chỉ cười chứ chẳng trả lời gì cả. Chiều hôm qua thấy tờ đơn xin nghỉ việc của nó để trên bàn mà mình không khỏi chạnh lòng, lý do rất đơn giản là cha mẹ già yếu thường hay đau ốm nên phải ở nhà chăm lo cho ông bà. Đó chẳng qua nó biện hộ cho việc xin nghỉ làm thôi chứ nguyên nhân sâu xa thực chất không phải như vậy... Cũng chỉ vì nó là một người thẳng tính nhưng luôn tận tụy và hết lòng với công việc được giao, vậy mà cuối cùng xem như công sức 12 năm gầy dựng để trở thành một Đảng viên, một Đội phó Đội Vận hành đều bỏ sông bỏ biển và để đi đến quyết định như thế mình nghĩ rất không dễ dàng đối với nó vì cái đất Quy Nhơn này đâu phải đơn giản tìm được một công việc tốt như vậy. Thật đúng như câu nói của người đời: Ăn thì dễ nhưng ở thì khó lắm...

CHÚT TỊNH LÒNG THÁNG 6...


Hôm qua nghe má tôi nói: Ngày 11 tây tháng 6 này ông ngoại sẽ vô Quy Nhơn... cũng là ngày giỗ lần thứ 8 của bà ngoại.
Nhắc đến ông ngoại thật sự tôi có rất ít kỷ niệm về ông, sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì thời gian gần gũi bên ông không nhiều, dòng ký ức về ông được chắp nối lại thông qua những chuyến viếng thăm ít ngày. Đó là lý do khiến tôi rất đắn đo nhưng sau nghĩ lại đây chính là thời điểm thích hợp nhất để viết về ông - một người luôn sống tận tụy và hết lòng vì người thân của mình, một người mà hàng xóm láng giềng ai cũng kính trọng. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý, chiến tranh là chia ly, thậm chí là mất mát, những người như ông ra đi vào thời điểm lúc bấy giờ chẳng khi nào nghĩ rằng sẽ có ngày được trở về... Với ông, hạnh phúc riêng tư với bà ngoại như làn gió thoảng, chỉ ghé qua cuộc đời ông một thời gian ngắn rồi vội vã ra đi nhưng nó sẽ là mãi mãi.
Theo lời của má tôi kể, ông ngoại là cán bộ tiền khởi nghĩa, từng làm thầy giáo dạy học ở quê và đảm nhận chức vụ Chủ tịch xã. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc theo sự phân công của Đảng và được bố trí công tác tại Cục Công nghiệp nhẹ thuộc Bộ Công thương, sau đó ông được cử đi học ở Nga (Liên Xô cũ), bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế tại Trường Dệt Mockba rồi quay về Việt Nam làm Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Dệt sợi và hiện đang sinh sống tại Hà Nội.


Nhớ rất nhiều lần đầu tiên tôi đi công tác ngoài Hà Nội có ghé thăm ông, tôi cảm nhận được sự vui mừng trong đôi mắt của ông khi gặp tôi, ông hỏi thăm rất nhiều về gia đình tôi và những người bà con họ hàng, khi ra về ông đã nắm tay tôi thật chặt như nói lời cảm ơn rồi dúi vào túi tôi một ít tiền khiến tôi không khỏi bâng khuâng, tôi đã khéo léo từ chối và ông có biết rằng tôi yêu quý ông đến nhường nào.
Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng ông về thăm quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để ông được thắp thêm một nén nhang trên bàn thờ vào ngày giỗ của bà ngoại vì năm nay ông cũng đã bước qua cái tuổi 90 - cái tuổi xưa nay hiếm đã nếm trải đủ những vị ngọt và đắng cay của một phận người, đời người... Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn cầu nguyện cho ông khỏe mạnh và ước sao thời gian trôi thật chậm để ông còn nhiều thời gian hơn cùng sum vầy với con cháu.
Còn vài ngày nữa ông ngoại sẽ về, tự nhiên trong lòng cảm thấy ấm đến lạ...

P/S: Hình ảnh sưu tầm

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

KISS THE RAIN...

Ngày 25/5/2011... Quy Nhơn đột nhiên đổ mưa...

 

Bất giác, tôi đưa tay đeo headphone, kích chuột vào bản hòa tấu “Kiss the rain” của Yiruma, một giai điệu dịu dàng, dặt dìu quen thuộc vang lên mà không biết bao nhiêu lần, có thể là 500, 1000 hoặc hơn nữa... và cho dù đã nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghe lại đều có một cảm xúc khác nhau. Lạ thật...

 

Quả đúng như vậy, nếu như Secrect Garden da diết với violon thì Yiruma sâu lắng với piano, bản hòa tấu này luôn cho ta một nét riêng không thể lẫn vào đâu được mà bất cứ người khó tính nào khi nghe cũng rất hài lòng... Tiếng đàn trong trẻo, thanh thoát, mềm mại rớt vào không gian rồi đột nhiên yên lặng đến nỗi ta có thể nghe từng giọt... từng giọt mưa long lanh tí tách rơi bên khung cửa sổ. Những lúc đó tâm hồn ta trở nên xanh tươi, dịu lại và lòng cảm thấy nhẹ nhàng như đang bay bỗng vậy... rồi đọng lại trong trái tim của ta một khoảng lặng, một chốn bình yên...

 

Sức mạnh của “Kiss the rain” quả thật tuyệt, nó như giúp con người ta quên hết những vướng bận xung quanh để trầm mình vào cơn mưa, trút bỏ sạch những ưu tư, lo lắng của bộn bề cuộc sống... Thật tuyệt vời!!!!

 

P/S: Hình ảnh sưu tầm

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

SỰ TÍCH HOA TI GÔN....

Nhân dịp thay đổi theme, ku Trí search trên mạng để tìm hiểu thông tin về loài hoa ti gôn bỗng thấy câu chuyện viết về sự tích loài hoa này thiệt hay, chia sẻ cùng với pà kon đọc để hiểu thêm nha... 

Ngày xửa ngày xưa, trong một thế giới đang hòa bình và phát triển bỗng xứt hiện một quý pà iu hoa, quý ngọc, iu hòa pình, ghét sự giả dối.

Một ngày nọ, không hỉu zì sao, quý pà bỗng thấy khó chịu chong người, đi ngang một khóm wa, quý bà lấy chưn đạp đạp cho hoa nát tan pe pét, ngọc quý chong tay pà thảy xuống đất đạp bập bập cho nứt gòi mới vứt đi. Sau khi hả hê chong lòng, pà dzìa ngủ phẻ.

Zài hôm sau, vì muốn ngắm hoa, pà ghé lợi zườn xưa thì oi thoi, hoa đã tàn đời zưới pàn tay hộ pháp; pà tự nhủ thoi lấy ngọc ra đeo ngắm đỡ thì ngọc cũng mứt tiêu gòi. Zậy là quý pà u uất ngồi rền rỉ kiu than, vỗ ngực cho đỡ tức vì không thở được, pà puồn pả vừa rống pà thương hoa tiếc ngọc, vừa nhặt từng cánh hoa rơi, lượm mí miếng ngọc pể lấy... đem chôn (đoạn nì rất dzúng đoạn Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu mộng ngồi khóc cho phận hoa tàn liễu rủ nè; các nhà làm phin chú ý). Sau khi gào khóc hả hê, độc thoại chán gòi quý pà pỗng thấy nọng chong người mới rủ thiêm cô pé cạnh nhà wa khóc phụ (cô pé nhà pên chắc cũng tâm chạng... dở hơi dzúng dzúng); sau một hồi ỉ ôi thở than kiếp rong puồn, hai người một trẻ một già tự dưng nổi cơn sân hựn, họ pàn nhau đào mí cánh hoa rơi, mí miếng ngọc pể lên và công cuộc tổng sỉ vả pắt đầu; từng cánh hoa đã tơi tả lại pị dập vùi không thương tiếc, từng cánh hoa pị chà đi chà lại, xé từng sợi mỏng, sợi mỏng như... lông hồng, ngọc thì được đem nghiền vụn, nghiền vụn ra bã, ra pột, hai ngừi một trẻ, một zà cười hả hê sảng khoái, sung sướng như chưa từng được sung sướng trong đời, chuyện riêng rồi chuyện chung họ lại pàn nhau cùng dựng xây một thế giời hòa bình, đoàn kết và tràn ngập iu thương cho chúng mìn.

Tiếc thay nỗ lực của họ không được... đoái hoài, tuy vậy họ vữn cứ tự tin vào ảo tưởng của mình nên tiếp tục giương cao lá cờ đấu tranh cho chín nghĩa, họ gào mãi gào mãi cho đến một ngày những quả tim nhiệt... đới vỡ tan, vỡ tan. Vài người vô tình đi ngang thấy hai trái tim pể lăn lông lốc pên hè bèn... đá lên giàn cây, kể từ đó xứt hiện hoa ti gôn mọc.. sau hè. Loài hoa khóc than cho cuộc đời không như ý.

Chỉ tiếc là khi hai trái tim đã vỡ toang hoác thì người đời mới biết rằng, những cánh hoa, hòn ngọc họ đã dập vùi chỉ là... đồ giả bởi hoa và ngọc thiệt đã tìm chốn thanh bình để dạo chơi, vả lại những đóa hoa quý và những viên ngọc quý đâu dễ tàn phai, hay thành cát bụi dẫu người đời có chà có đạp.

Câu chuyện đến đây là hết gòi.