Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
Mấy hôm trước gặp thằng bạn làm chung Công ty mình có hỏi: "Dạo này có chuyện phải suy nghĩ nhiều hay sao mà tao thấy tóc của mầy bạc nhiều quá?", nghe xong nó chỉ cười chứ chẳng trả lời gì cả. Chiều hôm qua thấy tờ đơn xin nghỉ việc của nó để trên bàn mà mình không khỏi chạnh lòng, lý do rất đơn giản là cha mẹ già yếu thường hay đau ốm nên phải ở nhà chăm lo cho ông bà. Đó chẳng qua nó biện hộ cho việc xin nghỉ làm thôi chứ nguyên nhân sâu xa thực chất không phải như vậy... Cũng chỉ vì nó là một người thẳng tính nhưng luôn tận tụy và hết lòng với công việc được giao, vậy mà cuối cùng xem như công sức 12 năm gầy dựng để trở thành một Đảng viên, một Đội phó Đội Vận hành đều bỏ sông bỏ biển và để đi đến quyết định như thế mình nghĩ rất không dễ dàng đối với nó vì cái đất Quy Nhơn này đâu phải đơn giản tìm được một công việc tốt như vậy. Thật đúng như câu nói của người đời: Ăn thì dễ nhưng ở thì khó lắm...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đồng í, ăn thì dễ ...
Trả lờiXóa:(
Trả lờiXóakhó quá hén,...
Trả lờiXóaBên trong còn nhiều vấn đề lắm cậu à, nhưng khi người ta đã quyết định rồi thì cũng nên tôn trọng chứ biết làm sao.
Trả lờiXóaEm chưa rơi vào hoàn cảnh của bạn anh, nhưng chừng mực nào đó, em cảm nhận được hoàn cảnh này. :(
Trả lờiXóaChắc cậu bạn của pạn đã suy nghĩ kỹ lưỡng...
Trả lờiXóachu cha nay có tóc bãc nhìu ghê vậy ta?
Trả lờiXóaxa hoi nào, moi trường nào cũng có sự ganh ghét và đối kị nhau,nhưng biết dung hòa và vượt qua nó chắc chan anh bạn của anh sẽ chiến thang
Trả lờiXóaThật tiếc cho anh ấy quá anh nhỉ? Có ai ngờ...
Trả lờiXóaNhưng có lẽ bất khả kháng rồi nên anh ấy mới quyết định như vậy. Một quyết định thật sự khó khăn...
Đôi khi, với những vấn đề trọng đại, là bạn bè, mình chỉ có thể chia sẻ và cảm thông. Người ra quyết định vẫn là bản thân họ.
Trả lờiXóaLàm NN là vậy đó, nhiều lúc ức ói máu mà vẫn phải nhịn. Anh pạn kia hẳn đã quá sức chịu đựng trong một thời gian dài rồi
chu cha quơi, zãy là a cũng người QN nè
Trả lờiXóa