Hôm qua nghe má tôi nói: Ngày 11 tây tháng 6 này ông ngoại sẽ vô Quy Nhơn... cũng là ngày giỗ lần thứ 8 của bà ngoại.
Nhắc đến ông ngoại thật sự tôi có rất ít kỷ niệm về ông, sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì thời gian gần gũi bên ông không nhiều, dòng ký ức về ông được chắp nối lại thông qua những chuyến viếng thăm ít ngày. Đó là lý do khiến tôi rất đắn đo nhưng sau nghĩ lại đây chính là thời điểm thích hợp nhất để viết về ông - một người luôn sống tận tụy và hết lòng vì người thân của mình, một người mà hàng xóm láng giềng ai cũng kính trọng. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý, chiến tranh là chia ly, thậm chí là mất mát, những người như ông ra đi vào thời điểm lúc bấy giờ chẳng khi nào nghĩ rằng sẽ có ngày được trở về... Với ông, hạnh phúc riêng tư với bà ngoại như làn gió thoảng, chỉ ghé qua cuộc đời ông một thời gian ngắn rồi vội vã ra đi nhưng nó sẽ là mãi mãi.
Theo lời của má tôi kể, ông ngoại là cán bộ tiền khởi nghĩa, từng làm thầy giáo dạy học ở quê và đảm nhận chức vụ Chủ tịch xã. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc theo sự phân công của Đảng và được bố trí công tác tại Cục Công nghiệp nhẹ thuộc Bộ Công thương, sau đó ông được cử đi học ở Nga (Liên Xô cũ), bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế tại Trường Dệt Mockba rồi quay về Việt Nam làm Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Dệt sợi và hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
Nhớ rất nhiều lần đầu tiên tôi đi công tác ngoài Hà Nội có ghé thăm ông, tôi cảm nhận được sự vui mừng trong đôi mắt của ông khi gặp tôi, ông hỏi thăm rất nhiều về gia đình tôi và những người bà con họ hàng, khi ra về ông đã nắm tay tôi thật chặt như nói lời cảm ơn rồi dúi vào túi tôi một ít tiền khiến tôi không khỏi bâng khuâng, tôi đã khéo léo từ chối và ông có biết rằng tôi yêu quý ông đến nhường nào.
Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng ông về thăm quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để ông được thắp thêm một nén nhang trên bàn thờ vào ngày giỗ của bà ngoại vì năm nay ông cũng đã bước qua cái tuổi 90 - cái tuổi xưa nay hiếm đã nếm trải đủ những vị ngọt và đắng cay của một phận người, đời người... Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn cầu nguyện cho ông khỏe mạnh và ước sao thời gian trôi thật chậm để ông còn nhiều thời gian hơn cùng sum vầy với con cháu.
Còn vài ngày nữa ông ngoại sẽ về, tự nhiên trong lòng cảm thấy ấm đến lạ...
P/S: Hình ảnh sưu tầm
hi hi, ông ngoại sắp vô QN rồi kìa, vui vui :)
Trả lờiXóaVới ông bà, cha mẹ, dù con - cháu có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn mãi chỉ là trẻ con, em như thấy hình ảnh đẹp đó khi ông dúi tiền cho anh...:)
Ông ngoại em vẫn còn, nhưng...ông nội thì đã mất...
đồng hương QN đây, chúc ông ngoại cậu có chuyến hồi hương ấm áp
Trả lờiXóaĐọc entry của anh vào lúc đêm khuya thế này em thật sự xúc động, có lẽ vì ông ngoại em đã không còn nữa. Thế nhưng kí ức về ông ngoại đối với em là rất nhiều vì khi nhỏ em rất may mắn được sống bên ông...Lúc chiến tranh, ông em cũng tập kết ra Bắc nhưng sau này lại trở về quê hương. Ông ra đi vào một ngày giáp Tết 2008 và em đã không được gặp ông lần cuối...Anh thật may mắn và hạnh phúc vì có một người ông thật đáng kính và thật tài giỏi nữa...Chúc mừng ngày sum họp của đại gia đình anh nhé! Xuka tin ngày ông về sẽ làm anh ấm lòng và có thêm những kí ức đẹp về ông...^^
Trả lờiXóaTớ xin chia sẻ cùng cậu. Cuộc sống đôi khi có nhiều điều chẳng bao giờ như ta mong đợi phải không cậu, mỗi thời gian là một thời cuộc, mỗi thời cuộc lại tạo ra rất nhiều điều thay đổi cho con người ta cậu à.
Trả lờiXóaTớ và cậu cùng lớn lên trong thời bình dù có nghe nhiều, đọc nhiều thì mình chắc là cũng chưa thể nào cảm nhận được hết những nỗi niềm của những cuộc chia ly của những người ông, người ba trong thời chiến với hậu phương của mình đâu phải không cậu.
Cầu chúc cho ông của cậu mãi khỏe để lại có thêm nhiều dịp gặp như thế này cậu nhé.
Trong nỗi nhớ của Ông, chắc chắn luôn có hình bóng quê nhà cũng những người Ông yêu thương.
Trả lờiXóaChúc Ông và những người Ông yêu thương luôn bình yên và hạnh phúc!
Ông ngoại Anh giỏi quá.
Trả lờiXóaChúc ông Ngoại luôn dồi dào sức khỏe để có nơi mà cho anh Chí làm nũng ông chứ :D
Trả lờiXóaThèng cháu ngoại có dzúng ông không pây :D
Trả lờiXóaNhớ chụp hình đám giỗ post lên nhe Trí. Mừng cho Trí sắp được gặp lại ông.
Trả lờiXóaTình cảm anh dành cho ông thấ da diết quá, sap dc gap ơng rồi!
Trả lờiXóaLúc này làm như già lắm vậy, nói với ai cũng pây pây. hứ hứ.
Trả lờiXóaHứ gì mà hứ, nhìn qua nhìn lại hông thấy anh đây già nhứt hả : :D
Trả lờiXóaNếu lúc đó anh lấy thì chắc hình ảnh sẽ đẹp hơn có phải hem Mum múp...hehe...
Trả lờiXóaKhông vui sao được vì như thế chứng tỏ sức khỏe của ông còn tốt, còn mạnh á...
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ niềm vui với mình. Giờ là đồng hương rồi nhá, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
Trả lờiXóaHehe... Em thật may mắn vì đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với ông ngoại, tuy giờ ông của em đã rời xa cõi tạm nhưng có lẽ lúc nào ông cũng dõi bước theo cô cháu gái yêu quý của ông mà. Cảm ơn em vì những lời chia sẻ thật đúng lúc ;D
Trả lờiXóaTớ hiểu những điều cậu muốn chia sẻ cùng tớ, cảm ơn cậu rất nhiều. Chẳng ai muốn những điều đó xảy ra, con đường ông đã chọn và đi qua là tất yếu, chẳng có gì sai trong thời cuộc như thế. Chỉ biết cầu mong ông luôn được khỏe mạnh và luôn mãi hạnh phúc bên canh con cháu của mình :))
Trả lờiXóaNăm ngoái về thăm quê, ông đã nhờ mình và đứa em con cậu ruột đưa đi thăm hết tất cả các mộ phần của người thân và bà con trong dòng tộc. Sau đó ông có nói rằng: "Chắc có lẽ đây là lần cuối ông về thăm quê, giờ ông tuổi cao sức yếu đi lại khó khăn lắm con à"... nhưng năm nay ông lại về. Như thế mới thấy sức mạnh của nỗi nhớ quê nhà luôn cồn cào trong lòng những người sống xa quê hương...
Trả lờiXóaÍ trời, vô tình phe phang ông ngoại của mình mà có người hâm mộ liền kìa...hehe...
Trả lờiXóaHehe... Ghi nhận vế đầu nhưng vế sau thấy nói hơi quá đấy nha thèng em. Chắc là ku Tứn cũng thường hay làm nũng với ông của mình nên mới nói vậy chứ gì ^_^
Trả lờiXóaChưa chắc đâu, thấy vậy chứ chưa chắc đâu nhá ông pạn...hehe...
Trả lờiXóaCảm ơn Tuấn đã ghé xem và chia sẻ cùng mình, còn chỉ ít ngày nữa chứ mấy...rất gần... rất gần... được gặp ông ngoại roài á...hehe...
Trả lờiXóaPéo da diết gấp mấy lần anh luôn, đọc ẻn "Viết về mẹ" mà thấy Péo cứ rấm rứt hóc miết. Tội ghia á! ;D
Trả lờiXóaDzúng có đủ thứ dzúng, pạn phải nói cho dõ thì mìn mới biết mà trả lời chứ...
Trả lờiXóaĐúng rồi đó pạn Trí. hehehe
Trả lờiXóaAnh! Có quà Hà Nội nhớ chia em với nhe. hehe....
Trả lờiXóaHihi...cô cháu gái yêu quý...đúng đúng, em là cháu gái cưng của ông ngoại, hơn cháu đích tôn lun á. hehe...
Trả lờiXóaTrời trời... khách chưa đến nhà mà đã nhắc "quà của tui đâu" là sao hả Xuka...hừ hừ..
Trả lờiXóaHá há, nghe zậy là piết có người...xài đồ giả rồi phải hông :D :D :D
Trả lờiXóaTrừ những thứ...pắt puộc fải dzúng, là có gì...khác dzúng mới hỏi chớ pạn hí hí :D
Trả lờiXóaThang 6, Hoa sen da no ven ho
Trả lờiXóaNếu pạn hỏi dzậy thì khác quàng tàn, một ngừi trẻ và một ngừi già thì sao mà dzúng được...haha...
Trả lờiXóaLão Bảo làm nhức cái đầu, phức tạp quá, cái nào khó cho qua đi bạn Trí ơi.
Trả lờiXóaỪ hén, hỏng thèm si nghĩ nhiều chi cho... ốm người há Nhựt...haha...
Trả lờiXóaỜ! Ốm ngừi chụp hìn mới đẹp. Mập zô phải...lựa hìn đuối há há. Kinh nghiệm zữ hông :D :D ;D
Trả lờiXóaĐang ăn miếng xoài, tự dưng thấy ông Bảo ổng comment, làm cười sặc luôn á.
Trả lờiXóa:(( Em không đòi quà nữa, khi nào anh đi công tác Hà Nội em sẽ đòi. hehe...Còn ông ngoại anh...tuổi cao sức yếu, vào được đây chơi với con cháu là vui roài, quà cáp gì hen. hehe...Thấy em ngoan hông? là lá la...
Trả lờiXóanhớ tung hình nghen anh
Trả lờiXóaÒ
Trả lờiXóaÒ
Trả lờiXóaLà thứ gì áh??
Trả lờiXóaNay ông ngoại zìa nà. Đợi ẻn ...phe ông ngoại típ :d
Trả lờiXóaLại có thêm một thằng đứng xúi giống như thằng ở trên á. hahaha.
Trả lờiXóa