Ai cũng có những khoảnh khắc bất chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó để rồi xúc động và nhớ mãi… Riêng tôi không thể nào quên được hình bóng của đôi vợ chồng già in trên mặt đường rộng thênh thang và đầy xe cộ qua lại.
Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn một năm lúc tôi đang trên đường đến công ty thì bỗng nhiên xe bị xì lốp, trong thời gian ngồi chờ vá xe tôi phát hiện ra rằng đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội để thưởng thức không khí mát mẻ của buổi sáng ở phố thị.
Bảy giờ sáng - giờ cao điểm, các em học sinh như những đàn bướm trắng tung tăng đến trường, xe cộ bắt đầu tấp nập, kẻ đi chợ, người đi đến công sở, nhộn nhịp ồn ào… Giữa cảnh hổn loạn ấy, bên kia đường một ông lão áo phong phanh, quần ngắn, chân đất cõng một bà lão áo nâu, nhỏ nhắn, ốm yếu trên vai (sau này hỏi thăm những người xung quanh tôi mới biết ông cõng bà đi đi về về để châm cứu trị bênh) nhưng chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Ông đi chầm chậm, thỉnh thoảng lấy tay quẹt mồ hôi trán, ông nói nho nhỏ với bà một câu gì đó, môi bà liền nở một nụ cười móm mém… Nhìn ông cõng bà đi khuất, mắt tôi bỗng thấy cay cay…
Vài ngày kế tiếp, tôi cố ý đứng đón với hy vọng ghi lại được một vài tấm ảnh “Mối tình già ấy” nhưng không còn thấy ông già đâu cả, có thể là bà đã khỏi bệnh, cũng có thể là…!!!
Hình ảnh ấy rất đời thường, và đôi vợ chồng già yếu, nghèo khó kia chẳng phải là vĩ nhân, cũng chẳng phải là thành phần nổi bật trong xã hội, nhưng đối với tôi họ tượng trưng cho tính nhân bản của con người Việt Nam: thủy chung, tình nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời đại nào.
P/S: Hình ảnh sưu tầm
ở SG?
Trả lờiXóaCâu chuyện này làm em nhớ đến câu chuyện này.
Trả lờiXóahttp://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/249443/Hai-nguoi-ngoi-nho-phong-may-lanh.html
Thật là may... vì... trí nhớ của em cũng tốt nên đã tìm ra. :D:D.
Và lại nhớ đến câu chuyện, Giấc mơ hạ trắng của Trịnh Công Sơn với lời hát... Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Hihi. Nói nhỏ anh nè, hôm nào đó anh gọi đến số máy cầm tay của em thì sẽ được nghe bản này :D:D
Những mối tình già cũng đẹp như cánh bằng lăng chiều vầy nè bạn. Đọc nghe man mác!!!
Trả lờiXóađọc những dòng bạn viết.. mình hình dung ra hình ảnh ấy... thấy cuộc đời này vẫn còn có những "CHÂN TÌNH"....CẢM động bạn nhỉ..
Trả lờiXóaCam on 1 doa xuan Ngoi !
Trả lờiXóaHy vong tinh yeu cua ong ba cu gia truoc sau nhu mot, ko duoc thay long doi da!!!!!!!!!
Trả lờiXóaHy vọng sau này pạn cũng sẽ sở hữu một mối tình như vậy. Mà dạo này thấy pạn có vẻ thích màu tím quá nhỉ???
Trả lờiXóaỞ thành phố Quy Nhơn - quê mìn đấy pạn à.
Trả lờiXóaCảm ơn pạn đã chia sẻ cùng mình, nói đến đây pạn làm mìn nhớ một câu trong ca khúc Chân tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh: "... Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"
Trả lờiXóaEm thì thích câu... Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh... :)
Trả lờiXóaKhông chỉ "mối tình già này" mà anh hy vọng tất cả mọi người chúng ta từ giây phút đầu tiên đến giây phút cuối cùng, cảm xúc tình yêu vẫn luôn nồng cháy và giây phút gặp nhau cho dù muộn mằn nhưng vẫn được xem như phút đầu tiên.
Trả lờiXóaLúc đầu anh đã ghi câu này rồi đấy chứ "... Như chưa từng có những phút lìa xa, giấu gương mặt trên vai anh khóc òa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..." nhưng lại xóa đi. Đồng ý bổ sung câu của em vào cùm men của anh..hehe...
Trả lờiXóaKỷ niệm và cảm xúc của e về bản này cũng vui lắm nè. Cuối năm lớp 12, lớp em tổ chức liên hoan chia tay tại nhà một tên bạn trong lớp. Buổi sáng hôm ấy rất rộn ràng vì bọn em tự lo liệu thực phẩm, tự nấu nướng. Em cũng đến nhà tên bạn sớm như mọi người. Khoảng 9h sáng, em đang phải làm gì đó nhưng khi bước qua cửa sổ, nhìn vào trong nhà, nhìn vào tivi, nghe thấy bản này do Vân Trường hát... Tự dưng em thấy hay hay... đi chậm lại.. rồi dừng lại hẳn để xem và nghe... câu: "Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay... Nguyện cho ngày tháng êm đêm như những sớm mai..." Lúc ấy thì em chỉ thấy rất xúc động thôi chứ hoàn toàn không có khái niệm về cái gọi là: đây là một bản tình ca. Sau này khi đã đi xa... đã biết thế nào rung động... đã thấy những tổn thương mất mát thì em thấy rất thích.
Trả lờiXóaNghe lại bản nhạc "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn xong, chiêm nghiệm câu nói của em: "...Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau..." bỗng làm anh nhớ đến câu chuyện của một người bạn đã kể về xuất xứ ra đời của bài hát này, câu chuyện cũng rất đơn giản nhân một lần tác giả đến thăm bố của một người bạn đang hấp hối: "Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn".
Trả lờiXóaThì đây là câu chuyện tên là Giấc mơ Hạ trắng mà Trịnh Công Sơn đã kể mà anh :-). Nhưng thật là... em vẫn chưa thể tin được cái phần... Những người con đưa mẹ mình đến một nhà người quen để mai táng và chôn cất. Cái này nghe có vẻ hư ảo quá với phong tục, văn hoá, tập quán của người Việt Nam mình. Nhất là đối với người Huế. Rất nhiều lễ nghĩa nặng về phong kiến. :) Nhưng dù sao thì cũng là một câu chuyện có... kết cục đẹp :)
Trả lờiXóaThú thật với em là anh rất thích hát bài "Chân tình", mỗi lần Công ty có liên hoan hay đi hát karaoke cùng đồng nghiệp hay bạn bè anh đều đăng ký hát bản này. Bài ruột của anh mừ... và ai cũng khen hay nữa đấy... còn máy tính thì chấm từ 99-100 điểm...hehe...
Trả lờiXóaMột kết thúc thật đẹp và có hậu... một happy-ending...
Trả lờiXóaRất có thể là nhà của một trong những người con?! còn chuyện đến nhà người quen nào đó thì chắc chắn không thể có, nhất là đối với người Huế.
Trả lờiXóaKết cục...đẹp ư?! Mình thì lại thấy là một kết cục rất buồn.
Trả lờiXóađã thấy mình... già như chiều rồi bạn!
Trả lờiXóaTrong cuốn sách em có về T.C.S, em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần về các giai thoại T.S.C nói, viết hoàn cảnh ra đời các bài hát thì...đều viết là đến nhà người quen. Khi lên mạng tìm thì cũng thấy thế. Chẳng biết thế nào thì là đúng. :)
Trả lờiXóaSống đến khi con cháu trưởng thành, đã già rồi thì kết cục này là một kết cục đẹp khiến em phải mơ ước được có :-). Dù người trước người sau là ai thì cũng chẳng quan trọng.
Trả lờiXóaĐúng là đáng ngạc nhiên H. nhỉ? Thời ấy và nhất là với những chuyện như thế.
Trả lờiXóa:-) Em nghĩ là từ khi con người tiến hoá, đứng thẳng được trên 2 chân thì... thời nào cũng có thể có những chuyện tình yêu như thế.
Trả lờiXóaNgay cả trong loài bồ câu, khi đã kết cặp với ai rồi thì chúng sẽ mãi mãi chung thuỷ. Khi một trong 2 con mà chết trước thì con còn lại cũng chỉ ở một mình và cũng dần héo mòn để đi theo con đã chết nhanh hơn đồng loại của mình :)
Thú thật là bài này (Chân tình) đọc lời thì thấy có ý nghĩa, nhưng về nhạc cảm thì mình lại thấy hơi...hoa mỹ theo kiểu yêu đương tuổi trẻ (cái này mình nói thành thật lòng). Đưa vào mối tình già kia thì có vẻ thiếu chiều sâu. Bạn nghĩ sao?
Trả lờiXóaKhông! a đang nói chuyện đám tang tổ chức ở nhà người quen cơ mà ;-)
Trả lờiXóaÝ anh nói về bản Cô gái đến từ hôm qua à? :D...
Trả lờiXóaÀ.. vâng... Nhưng T.C.S kể dzậy. Em rất khâm phục ông ấy... rất ngưỡng mộ ông ấy... Nhưng em chưa tin được chuyện này... vì em chưa xác thực được :) Đọc, biết, hiểu, nhưng còn nhìn nhận ra sao thì do mình mà :)
Trả lờiXóaChân tình cơ! Hìhì. Hiểu lầm chết nhỉ???
Trả lờiXóaÀ. He he. Chắc ý của anh Trí hỏng phải vậy đâu anh. Cái này là sự vô tình nhớ khi có người nhắc chữ "Chân tình" ở phía trên. Không ai lại nhớ đến bản Chân tình trong một câu chuyện thế này cả :) Tiện đó thì bình lựng cho dzui như việc anh và em nói về việc đám tang giữa 2 vợ chồng già trong giai thoại Hạ trắng của T.C.S.
Trả lờiXóaPạn à, mìn đề cập đến bài "Chân tình" ở đây là muốn nói đến đường dây gắn kết của đời người từ lúc tuổi trẻ cho đến tận tuổi già, mong muốn rằng tình cảm không bị dừng ở một thời điểm nào đó mà luôn trải dài suốt cả cuộc đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay....
Trả lờiXóaMìn thì không thấy vậy, tuy là "anh cả" trong nhóm (chỉ nhắc lại lời của pạn) nhưng lúc nào mọi người cứ nghĩ pạn chỉ mới "hai mươi mùa nắng lạ" thôi...haha...
Trả lờiXóaHaiz. Anh ấy mà... 20 cái nỗi gì hả anh. Hí hí. Anh ấy sắp thành ráng chiều rồi anh ơi. Ha ha.
Trả lờiXóaSống hết mình, thác thanh thản như vậy mà pạn cho rằng chưa đủ sao???
Trả lờiXóaNgừ đàn ông " chân giả" thì có chứ " chân tình" cái giề
Trả lờiXóaKệ em ơi, tặng một giải khuyến khích để pạn B. vui...híhí...
Trả lờiXóaHổng thèm! Tui tự tin là tui còn trẻ, lại đẹp nữa híhí, ai nghĩ gì thì nghĩ nhá!!!
Trả lờiXóaPạn béo không được nói về chính bạn béo hay...bạn Trí như thế này đâu nhé, híhí!!!
Trả lờiXóaTự tin thấy ớn..í..ẹ...
Trả lờiXóaAnh ấy nói rằng... anh ấy trẻ, anh ấy đẹp trai, anh ấy tự tin...
Trả lờiXóaEm nói rằng... ừm... anh ấy trẻ, anh ấy đẹp trai, anh ấy tự tin... và anh ấy... sắp ế...
Nhưng anh ấy còn tự tin hơn... nói rằng... không hề... sắp ế.
Ôi. Em kết luận, anh ấy đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng, đáng mơ ước của các cô gái trong thế kỷ 20. Hí hí.
có tật giựt mềnh hả pạn Bảo?
Trả lờiXóaPhụ nữ thế kỷ 20 hả em? Chẳng lẽ pạn B. sẽ là fan hâm mộ của các "bà cô" hay sao???
Trả lờiXóaÝ em nói là, giả sử có những thế giới tồn tại song song... Và có cỗ máy thời gian của Doreamon... đưa anh ý về... thế kỷ 20... sống với những cô gái... vẫn còn độc thân ở thời ấy... chắc chắn anh ấy sẽ... đắt giá lắm. Hí hí.
Trả lờiXóaHiếm thầy quá hả chú?
Trả lờiXóaCuộc sống tuy vốn bộn bề, vất vả và hối hả, nhưng nhờ những khoảnh khắc như vậy mà mỗi khi nhớ lại đã giúp chú cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa đấy bé à...
Trả lờiXóaCảnh ấy thì ở nông thôn nhất là miền Tây Nam bộ cũng còn đó chú.Nhưng không phổ biến như xưa
Trả lờiXóaTình yêu thương của con người thì bất kỳ ở đâu cũng có hết cả, không phân biệt thành thị hay nông thôn. Bé hãy luôn nghĩ rằng cuộc sống là những mảng màu tươi sáng của lý tưởng, của tình yêu, của hạnh phúc...
Trả lờiXóa"Hãy đến nơi tận cùng của cầu vồng
Bạn sẽ thấy một kho tàng ở đó"
Chú ơi.Sao bé thấy một vài gia đình ở thành thị có điều thế này.Hai cụ già, sáng sớm ông cụ dậy rồi lấy xe đi vào vườn còn bà cụ thì mặc đồ tập thể dục đi tập một mình.Tối về 2 ông bà ăn cơm chung rùi đi ngủ.Còn ba mẹ của bé ở dưới quê thì chiều ăn cơm xong là ngồi băng đá hóng mát.Sao bé thấy nó nghịch nghịch sao ấy.Bé biết là mình nên nhìn đời bằng màu hồng chớ không phải là màu đen ảm đạm.Nhưng ước gì tất cả mọi người đều cố gắng làm mọi điều để cuộc sống màu hồng thì còn gì hay bằng.Phải không chú?
Trả lờiXóaMỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng, không ai giống ai... miễn họ cảm thấy điều đó mang lại hạnh phúc cho họ, có người biểu lộ tình cảm một cách rõ ràng, người khác chỉ cần một vài cử chỉ ân cần thôi... nhưng trên hết họ đã hiểu và cảm nhận được tình cảm trao nhau. Chú sẽ kể cho bé nghe về một câu chuyện tình yêu này cho bé nghe nhé:
Trả lờiXóaVào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn đầu giờ chiều.
Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tôi biết rằng ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự. Khi đó, tôi quyết định sẽ xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác.
Vết thương ở ngón tay ông đã lành. Tôi nhờ một bác sĩ khác mang đến cho tôi những dụng cụ cần thiết để cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại. Trong lúc làm việc, tôi và ông trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ông tại sao lại vội vã như vậy khi đã có một cuộc hẹn với bác sĩ. Ong cụ nói với tôi là không phải vậy, chỉ vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông kể với tôi là bà đã ở đó lâu lắm rồi vì bà bị bệnh mất trí nhớ.
Cuối cùng, tôi cũng băng xong vết thương cho ông. Tôi hỏi ông: “Có lẽ bà đang rất lo lắng cho ông vì ông đến trễ thế này”.
Ong nói rằng bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai đã sáu năm nay rồi.
Tôi ngạc nhiên: “Ông vẫn đến bệnh viện vào mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao?”
Ong cụ mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi rồi từ tốn trả lời: “Bà không biết ông nhưng ông vẫn còn biết bà là ai!”
Ong cụ ra về. Tôi đứng đó cảm thấy người mình run lên và tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra trong khóe mắt.
Bất chợt tôi nghĩ: “Trong cuộc sống của mình, mình cũng cần một tình yêu như vậy!”
Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không có.
Bé cám ơn chú về câu chuyện.Nhưng cũng tùy gia đình chú à.Có gia đình 2 ông bà không hề nói nặng nhau một lời.Nhưng cũng có gia đình ông bà không hề ở chung nhau và gọi nhau là "mày" và "tao".Bé thấy cũng hơi phản cảm
Trả lờiXóaĐọc câu chuyện của anh Trí, em thấy nhớ ông bà em. Ông bà em ở quê bây giờ không có con cháu nào ở gần cả. Chỉ có họ hàng. Gần nhất thì cũng ở Plieku... còn như em... xa hơn thế nhiều! Vậy nhưng ông bà em không chịu đi sống cùng con cái (mặc dù các con có nói, nếu ông bà sợ không thoải mái, tự do thì sẽ xây nhà riêng... chỉ cần ông bà đồng ý đi... để gần con cháu thôi... nhưng mà ông bà em cũng không đồng ý). Nhưng mà mỗi khi về quê, em thấy vô cùng ngưỡng mộ ông bà... vô cùng hạnh phúc.... mong ước sao mai này chỉ cần thế là đủ. Một ngôi nhà quê. Sáng ông chở bà đi chợ rồi ngồi chơi đợi chở bà về. (Vì bà em đau chân nên không đi bộ được).
Trả lờiXóaĐi chợ về bà nấu cơm, ông đi chơi mấy người hàng xóm (thường là chơi tổ tôm)... trưa ăn cơm. Chiều thăm vườn tược, cây cối hoặc đi chùa đi cảnh, giúp việc này việc kia trong làng xóm. Khi nào bà đi lễ chùa thì ông ở nhà nấu cơm...
Thỉnh thoảng cũng có cãi nhau.... nhưng mà cái sự cãi nhau của ông bà lúc nào cũng em buồn cười. Có lúc nghe ông bà cãi nhau em cười ngặt nghẽo... vì thấy rất vui. Cả gia đình em, ai cũng mún em ra bắc làm việc rùi lấy chồng ngoài đó.... nhưng mà... em thấy... không có duyên thì chẳng có gì cả. Vậy nên em chỉ có thể sắp xếp để về quê thăm ông bà thôi. Nghĩ cũng cảm thấy hơi ngậm ngùi...
Thật là đáng kính trọng những tình cảm này, tặng cậu nè.
Trả lờiXóaThăm anh nè.Sao guestbook của anh em add không được.Nó kị em hả?
Trả lờiXóa@nhutcohoa: tấm ảnh này anh gửi, tràn ngập tình yêu thương..thấy đẹp 1 cách bình dị quá đi!!!
Trả lờiXóa@nuthanvodanh: Hạnh phúc ở quanh ta, toàn những chuyện bất ngờ. Hạnh phúc ở quanh ta, còn tìm hoài đâu nữa. Những tình cảm này rất đáng để bọn trẻ chúng ta trân trọng đấy bạn à.
Trả lờiXóahttp://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/383752/Ong-tha-dieu-cho-ba-xem.html
Trả lờiXóaCó bài báo này.. vui nè anh :-)
Hai ông bà ở Nha Trang, trông họ hạnh phúc quá em nhỉ, ước mơ sau này mình cũng được như thế...
Trả lờiXóa:-) Hihi. Nếu anh luôn luôn thật tâm mong muốn thì chắc chắn sẽ... được thôi :-) Em luôn nghĩ như thế. Nhưng mừ, lúc này em đang suy nghĩ vài điều khác em đã chứng kiến... Đôi khi cũng... hổng biết thế nào. He he. Khi nào có dịp em sẽ kể.
Trả lờiXóaThấy tình cảm của hai ông bà mà ngưỡng mộ quá. Ko biết mềnh có thọ đc đến cái tuổi đóa ko nữa. hehe
Trả lờiXóa"Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời..." Đừng tham lam quá nghen bạn :D
Trả lờiXóaHiện bạn đang có một mái ấm gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan như vậy là quá tuyệt vời rồi còn gì..hehe...