Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010
CHÚT TỊNH TÂM....
Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010
Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010
Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010
CON DIỀU TUỔI THƠ
Hôm nay khu vực nhà tôi ở rơi vào ngày cúp điện, vì thế từ Công ty tôi không vội về nhà mà một mình đi lòng vòng khắp thành phố để kiếm chút gió hòng xua tan cái nóng cuối ngày, đến khi dạo ngang khu vực quảng trường trước Siêu thị Quy Nhơn bỗng tôi bất chợt gặp lại những hình ảnh quen thuộc, dừng xe và ngắm nhìn những con diều đang bay lơ lững trên bầu trời xanh không gợn một chút mây đã làm tôi chạnh lòng nhớ đến con diều tuổi thơ, một tuổi thơ tuy rất khó khăn vất vả những thật đẹp và hồn nhiên...
Trẻ em bây giờ sướng hơn tôi ngày ấy rất nhiều, không cần động chân động tay vì bố mẹ của chúng chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng là nó có thể tha hồ lựa chọn để sở hữu một con diều bằng nhựa, vải nhiều màu sắc với đủ kích cỡ, hình dáng đa dạng khác nhau từ diều hình đại bàng, siêu nhân, cá mập đến diều hình con chuồn chuồn, máy bay, con bướm... Nhưng đối với tôi, con diều giấy đã gắn liền tuổi thơ của tôi những buổi chiều lộng gió, gắn với cả kỷ niệm những trận đòn vì ham đi thả diều, không chịu ngủ trưa hay không giúp đỡ mẹ công việc nhà...
....Cũng vào thời gian này lúc còn bé, tôi và các đứa bạn hàng xóm lại bắt đầu tụ tập làm diều nhưng để hình thành nên một con diều như ý muốn chúng tôi phải tìm kiếm vật liệu rất vất vả, nào là gom những tờ giấy học cũ mèn mà người ta đã vứt đi, lấy cắp đũa tre ăn cơm của nhà rồi chẻ ra để làm trục và khung sườn, ít sợi dây nilon màu đen, đỏ, vàng đã qua sử dụng rồi nối lại cho thật dài làm dây diều và những hạt cơm mới nấu chín dùng để dán cố định giấy lên khung. Điểm cạnh tranh ngấm ngầm trong quá trình làm diều giữa tôi cùng chúng bạn là làm sao để khi thả diều ai bay cao hơn, đuôi diều của ai dài hơn. Và tôi đã sử dụng hết “công suất” không bỏ một tờ giấy học nào hì hục cắt giấy và dán nối đuôi diều kéo dài cả thước dưới nền nhà vui ơi là vui...
Dán diều xong, chúng tôi chạy lăng xăng ra eo Nín Thở sát biển để thả. Cầm diều chạy nương theo gió cho diều bay lên, chúng tôi vừa chạy vừa la, cười và vỗ tay khi đã thấy diều đã no gió bay lên cao, rồi sau đó nằm dài xuống bãi biển cùng nhau ngắm.
Cũng có khi con diều của ai đó vì nặng do đuôi quá dài hay trời đột nhiên đứng gió làm nó chao nghiêng bay là là chúi xuống đất, chúng tôi lại vô tư cười ngặt nghẽo rồi thu dây lại để chuẩn bị cho lần bay tiếp theo...
Ngồi để tâm hồn bay theo con diều cố vươn mình trên những tòa nhà cao ngất, nhìn cuộn dây từ từ được nới dài ra, những con diều ăn gió cao dần lên rồi hoà nhập vào đàn diều đang bay lượn trên không trung. Tôi ngắm nhìn bầu trời đầy màu sắc sặc sỡ mà nhớ da diết những con diều giấy ngày xưa giờ chỉ còn trong hoài niệm hay trong sách giáo khoa của bọn trẻ.
Con diều tuổi thơ của tôi là như vậy đó!!!!
Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010
Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010
Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010
Tình hình hôm qua đi xem live show "Ngày nữa để yêu thương" của ca sĩ Quang Dũng tổ chức tại TP-Quy Nhơn nhìn chung đã làm tôi thỏa mãn được cái nghe mặc dù ca sĩ chỉ hát những ca khúc quen thuộc nhằm tránh rủi ro, còn cái nhìn thì chưa thật vừa ý vì sân khấu thiết kế quá đơn giản chưa xứng tầm với một ngôi sao như Quang Dũng, với lại tôi ngồi quá xa sân khấu nên không thấy được rõ mặt ca sĩ mình yêu thích mà nhất là cô "Bống" Hồng Nhung. Nói đến đây tôi lại nhớ đến một fan hâm mộ lớn tuổi đến mua vé để xem và đã than với người bán vé rằng giá vé 400.000đ là quá đắt, nhưng sau khi đọc trên banron quảng cáo thấy ngoài Quang Dũng ra còn có thêm khách mời là Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm nên ông này đã thốt lên một câu liền sau đó: "Mà bốn đứa này bốn trăm nghìn cũng rẻ chán". Bó tay luôn...
Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010
MỐI TÌNH GIÀ
Ai cũng có những khoảnh khắc bất chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó để rồi xúc động và nhớ mãi… Riêng tôi không thể nào quên được hình bóng của đôi vợ chồng già in trên mặt đường rộng thênh thang và đầy xe cộ qua lại.
Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn một năm lúc tôi đang trên đường đến công ty thì bỗng nhiên xe bị xì lốp, trong thời gian ngồi chờ vá xe tôi phát hiện ra rằng đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội để thưởng thức không khí mát mẻ của buổi sáng ở phố thị.
Bảy giờ sáng - giờ cao điểm, các em học sinh như những đàn bướm trắng tung tăng đến trường, xe cộ bắt đầu tấp nập, kẻ đi chợ, người đi đến công sở, nhộn nhịp ồn ào… Giữa cảnh hổn loạn ấy, bên kia đường một ông lão áo phong phanh, quần ngắn, chân đất cõng một bà lão áo nâu, nhỏ nhắn, ốm yếu trên vai (sau này hỏi thăm những người xung quanh tôi mới biết ông cõng bà đi đi về về để châm cứu trị bênh) nhưng chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Ông đi chầm chậm, thỉnh thoảng lấy tay quẹt mồ hôi trán, ông nói nho nhỏ với bà một câu gì đó, môi bà liền nở một nụ cười móm mém… Nhìn ông cõng bà đi khuất, mắt tôi bỗng thấy cay cay…
Vài ngày kế tiếp, tôi cố ý đứng đón với hy vọng ghi lại được một vài tấm ảnh “Mối tình già ấy” nhưng không còn thấy ông già đâu cả, có thể là bà đã khỏi bệnh, cũng có thể là…!!!
Hình ảnh ấy rất đời thường, và đôi vợ chồng già yếu, nghèo khó kia chẳng phải là vĩ nhân, cũng chẳng phải là thành phần nổi bật trong xã hội, nhưng đối với tôi họ tượng trưng cho tính nhân bản của con người Việt Nam: thủy chung, tình nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời đại nào.
P/S: Hình ảnh sưu tầm
Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010
Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010
CHUYỆN VUI BUỒN NGÀY LỄ...
Mặc dù nó đã cẩn thận lên kế hoạch cụ thể nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sơ suất trong suốt chiều dài cuộc hành trình: kế hoạch bị thay đổi, một số nội dung không thực hiện được (do khách quan),… đã khiến một số người không được vui và hài lòng. Làm người tổ chức chương trình thật là khó tương tự như nội dung bài thơ “Làm anh” của nhà thơ Phạm Thị Thanh Nhàn: “Làm anh khó đấy/Phải đâu chuyện đùa”. Ở đây cũng vậy, nếu người tổ chức chương trình thực hiện tốt sẽ nhận được những lời khen ngợi, nếu phạm lỗi sẽ bị khiển trách, phê bình thôi.
Cũng may, cuối giờ chiều nó nhận được tin nhắn từ một người bạn với nội dung: “Bạn sáng nay làm việc vui không? Công ty mình chỉ có tụi nhỏ đi chơi thôi. Mình là ngoại lệ. Tàu sáng nay đến trễ 1h, 5h30 mới tới. B và Th đến nhà còn ngủ được một tí mới đi làm. Mình rất vui và hãnh diện với B khi có một người bạn tốt, nhiệt tình và sành điệu như bạn. Cảm ơn bạn đã giúp tụi mình có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và đáng nhớ. Hy vọng nhóm có dịp tụ tập vui vẻ như thế”. Đọc xong nó cảm thấy an ủi được phần nào, trong lòng thanh thản khiến nó quên đi những lời than phiền, trách móc lúc sáng.
Nó không suy nghĩ nữa vì dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi, nó bật máy tính để chiêm ngưỡng lại những tấm hình đã chụp… Rồi nó cười một mình…
Tất cả hiện về rõ mồm một từ việc đi ăn ốc, ghẹ trong huyện Xuân Hải thuộc thị xã Sông Cầu…
… chìm đắm trong không khí linh thiêng, trầm mặc của chùa Thập Tháp Di Đà Tự và chùa Ông Núi, nơi hội tụ biết bao nhiêu tinh hoa đất Phật đã khiến lòng nó dịu lại, nhẹ nhàng hơn…
… đi ăn những món đặc sản của Bình Định và nghe hát bài chòi ở quán Anh Nhật Gia Viên…
… tung tăng, nhí nhảnh, hồn nhiên trong bãi Trùng Dương, dường như cả một thời tuổi trẻ quay trở lại với nó và tất cả mọi người…
… rồi đến việc lăn, lê, bò, trườn, tạo dáng ở mọi tư thế để hy sinh vì sự nghiệp… chụp ảnh. Ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình nổi bật nhất nhưng đối với nó không cần cạnh tranh với ai cả vì nó biết bản thân nó đã đẹp trai sẵn rồi…
Tắt máy tính, nghĩ ngợi một lúc… và hình như là thói quen, nó lại mỉm cười một mình…