Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Tròn 5 năm lẻ ba ngày sau cái đêm định mệnh Chợ Lớn Quy Nhơn bị cháy gây thiệt hại tài sản của tiểu thương và các cơ quan doanh nghiệp ước tính khoảng 134 tỷ đồng, cũng trên nền đất cũ này giờ được thay thế bằng một Trung tâm Thương mại Chợ Lớn Quy Nhơn to rầm vừa được khai trương đưa vào hoạt động ngày 19/12/2011 với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng lên đến 341 tỉ đồng. Nghe phong thanh hàng hóa trong đó đang bán giảm giá tưng bừng, cuối tuần này dạo một vòng xem sao…hehe…
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011
Tối Chủ Nhựt tuần rồi, vào cuối chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” ku Trí ngạc nhiên khi thoáng thấy có một người lên tặng hoa cho thí sinh mặc bộ trang phục giống y chang hôm chị Đàm “chuyển giới” để hóa thân thành thiếu nữ “mười tám đôi mươi”. Giờ đã phát hiện ra đóa là… “bà già” Y Phụng - “biểu tượng sexy” của điện ảnh Việt những năm thập niên 90 của thế kỷ trước á. Thấy mặt chị Đàm đã ớn rồi, giờ lại thêm bà già cưa sừng làm nghé này nữa... đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…haha…
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
QUÀ VẶT NGÀY MƯA
Khi Quy Nhơn bắt đầu vào mùa mưa mang theo cái lạnh se sắt của những cơn gió đầu đông thì cũng chính là lúc món bánh chuối chiên đường hoàng có mặt trên những quán hàng rong nhỏ mọc khắp các vĩa hè của đường phố. Bánh chuối chiên - cái tên nghe giản dị, dân dã nhưng chắc hẳn không hề xa lạ với người dân Quy Nhơn nói chung và ku Trí nói riêng, nó gợi cho ku Trí nhớ về miếng bánh gắn liền với ký ức của tuổi thơ xa xôi, của niềm háo hức ngóng trông mỗi lần má đi chợ về, khi thì được bịch chè, khi thì được củ khoai hay vài trái ổi núi, mận vườn… nhưng vui nhất, thích nhất vẫn là bánh chuối chiên. Những chiếc bánh má gói kỹ trong lá chuối để giữ nóng được chị em tôi lấy ra và ăn một cách say sưa, ngon lành…
Nhưng để có một miếng bánh ngon không phải ai cũng biết cách làm, rất may cho ku Trí trong quá trình “tác nghiệp” đã được cô bán hàng cho quan sát những công đoạn làm bánh và hướng dẫn nhiệt tình cách pha bột một cách chi tiết.
Một quán bán chuối chiên trên vĩa hè của TP-Quy Nhơn…
Đảm bảo sẽ có món bột thật ngon và giòn tan khi chiên chuối hay khoai lang nếu biết làm đúng cách: ngâm nước 1 kg gạo và 2 lon bắp (ngô) qua đêm, ngày hôm sau mang đi xay rồi sau đó đổ thêm 1/2 kg bột mì tây và 1/2 kg đường vàng, thêm một tí muối rồi quậy đều hỗn hợp đó cùng nước với liều lượng phù hợp sao cho bột trở nên nhuyễn và mịn. Thường người ta lựa chuối sứ vừa chín tới, lột vỏ và cắt làm đôi theo chiều dọc, khoai lang được gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng miếng dài dày khoảng 0,5 cm… Cho chảo lên bếp, đổ dầu ăn khoảng 2/3 chảo để khi chiên bánh được ngập trong dầu. Khi dầu trong chảo đã nóng già, nhúng từng miếng chuối và khoai lang vào hỗn hợp bột trên rồi bỏ vào chảo dầu. Dùng đôi đũa tre, cô bán hàng với bàn tay thoăn thoắt trở bánh qua lại để hạn chế bánh dính lại với nhau, đến khi miếng bánh chuyển sang màu vàng cô nhanh tay vớt lên vĩ được đặt ngang trên chảo cho ráo dầu, sau đó bánh được gắp sang một cái mâm lớn để bên cạnh cho khách hàng tha hồ lựa chọn theo sở thích của mình.
Nào chuối sứ, nào khoai lang… nguyên liệu không thể thiếu để chuẩn bị cho việc làm bánh
Bột đã được pha chế theo đúng liều lượng quy định…
Tẩm chuối vào bột rồi chuẩn bị cho vào chảo để chiên
Khâu cuối cùng để hoàn thành sản phẩm là đặt chuối chiên lên vĩ cho ráo dầu
Chuối chiên nóng hổi vừa thổi vừa măm nè… Mại dzô... mại dzô... chỉ 1k/miếng
Em bé này vừa tròn 7 tuổi đứng phụ bán cho bà ngoại…
Tình cờ ku Trí thấy trong chảo dầu xuất hiện một xâu kim băng, nhìn thì biết vậy chứ không tiện hỏi vì nghĩ đó thuộc lĩnh vực bí quyết nghề nghiệp mà ... Mang thắc mắc về hỏi má thì được giải thích: “Người ta thường bỏ đồng xu hay xâu kim băng vào mục đích để giữ nhiệt cho dầu mặc dù đun lửa rất ít nhằm tránh làm dầu bị cháy trong quá trình chiên bánh đấy con!!!”.
Mùi chuối và khoai lang chiên quyện với mùi bột gạo, bắp, bột mì của miếng bánh mới ra lò nóng hổi, thơm phức như muốn xua tan cái lành lạnh của gió, cái tê buốt của những cơn mưa bất chợt.
Nhón lấy một miếng chuối chiên cho vào miệng, hương vị vẫn y nguyên như thuở nào, có cảm giác đời cứ tê tê, phê phê không chịu nỗi ...
Chụp hình xong rồi, giờ ku Trí mua vài miếng ủng hộ cho cô bán hàng chứ…
Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011
Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011
NỒNG NÀN HOA SỮA
Chiều hôm qua, trong lúc đang mãi mê với những bước chạy thể dục ku Trí vô tình bắt gặp một mùi hương thoang thoảng đưa qua, man mác, vừa lạ mà vừa quen - à à... mùi của hoa sữa. Vậy là hoa sữa đã về cùng những cơn mưa đầu mùa, những cơn gió heo may lành lạnh, những giọt sương ban mai trên cành lá và cả những chiếc khăn quàng cổ quấn vội của người đi đường…
Nhạc sĩ Hồng Đăng quả thật kỳ tài khi viết bài hát “Hoa sữa” chỉ qua lời gợi ý về loài hoa này của một người bạn. Với ca từ thật nhẹ nhàng và sâu lắng đã khiến biết bao nhiêu trái tim thổn thức, làm xốn xang xao xuyến biết bao tâm hồn và không khỏi bâng khuâng ngậm ngùi khi nghe câu hát: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?...”. Thế mới biết sức quyến rũ, mê hoặc của loài hoa này ghê gớm đến nhường nào…
Nhớ lại khoảng thời gian năm 1997, thời đó công nghệ thông tin còn lạc hậu và internet là cái gì đó xa vời đối với mọi người chứ không phải như bây giờ, mọi tin tức chỉ cần một cái nhấp chuột là có thể biết hết. May mắn ku Trí có đứa bạn đi học ngoài Hà Nội, cũng vì yêu “hoa sữa” mà có lần đã viết thư hỏi thăm về loài cây này và được nó mô tả chi tiết như sau: “…Trước khu vực nơi mình thuê ở trọ có trồng một cây hoa sữa, sở dĩ đến hôm nay mới hồi âm cho bạn bởi hoa sữa bắt đầu ra hoa vào khoảng giữa cuối tháng 10 trong tiết trời chớm lạnh của đầu đông, bạn hãy hình dung vẻ đẹp của nó với từng chùm hoa nở rộ trắng cả nhành cây được kết lại bởi những bông nhỏ li ti giống tựa hoa mẫu đơn với mùi thơm nồng nàn thật khó lòng diễn tả. Buổi tối tụi mình phải đóng kín cửa sổ mới có thể ngủ được ngon giấc đấy…”.
Rồi mấy năm sau đó, thành phố bỗng rộ lên phong trào trồng cây hoa sữa với khẩu hiệu “Nhà nhà trồng hoa sữa, người người trồng hoa sữa”, họ đua nhau đưa hoa sữa về trồng ngập những con đường ở Quy Nhơn… Sáng sớm ra đường đi đâu cũng thấy những cây con lá dài dài, xanh bóng. Khi được hỏi: “Cây gì thế?!” ai cũng đều tự hào trả lời rằng: “Cây hoa sữa đấy!”. Rồi người ta thấp thỏm đợi thu qua đông tới, cây cao tới đầu gối, bụng, ngang vai rồi vượt quá đầu… Đến mùa hoa đầu tiên, cả thành phố dường như cùng háo hức chờ đợi để xem mặt của cái cây “vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm” ấy.
Và người ta vỡ mộng! Điều này thật sự đã trở thành thảm họa, những ngày đó khắp thành phố có một mùi sực nức đến bực mình, ngột ngạt đến khó thở. Buổi tối gió mát còn đỡ chứ trưa nắng khi đi làm về ngang qua những con đường trồng hoa sữa chỉ muốn chạy thật nhanh nếu không sẽ bị “ngất ngây như con gà tây” bởi cái mùi nồng nồng đến váng đầu và đầy ma mị đó. Mà cũng phải thôi, Hà Nội phố mùa thu lãng mạn với mùi hoa sữa lãng đãng lơ lững tầng không là do có ít cây hoa sữa, còn ở đây cứ nguyên một con đường, trước mỗi nhà trồng một cây bảo sao không ngộp mà chết cho được.
Giờ cứ đến đầu mùa mưa, Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị phải tập trung lực lượng đi mé hết cành của cây hoa sữa phòng ngừa ra hoa quá nhiều, nhìn những cây hoa sữa vào mùa ra hoa trông thật thê thảm, xơ xác, không còn sức sống như vừa mới bị một cơn bão lớn quét qua thành phố. Tuy hương hoa sữa được rót ra không còn ngập tràn không gian, nhạt đi nhiều nhưng nó đã gieo vào lòng người những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên…
Quy Nhơn chuyển mùa, vẫn nồng nàn mùi hoa sữa mỗi đêm… đung đưa theo từng cơn gió mùa se se lạnh và đọng lại đâu đó trong câu hát thuở nào…
P/S: Hình ảnh sưu tầm
Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011
Cuối tuần rồi ku Trí đi nhà sách tính mua quyển Tạp văn của Phan Thị Vàng Anh để xem vì nghe quảng cáo tùm lum tùm la rằng cây bút này khá nổi tiếng sắc lẻm khi đề cập các vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước. Sách muốn mua thì tìm hoài chẳng thấy nhưng lại bắt gặp rất nhiều cuốn khác hỏng biết nội dung thế nào nhưng tựa đề nghe rất hot: “Anh sẽ lại cưa em nhé”, “Anh còn muốn lấy em nữa không, chồng yêu?”, “Cho em gần thêm anh chút nữa”, “Anh! Em muốn lấy anh”, “Phải lấy người như anh”, “Dựa vào vai em và khóc đi anh”, “Nói là anh nhớ em đi”, Hôn anh thêm một lần nữa nhé”. Phải chăng đây là cách thức chiêu dụ hay khiêu khích trí tò mò của khách hàng, còn nếu không đúng chẳng lẽ suy nghĩ của mình đã quá “già” để theo kịp bước đi của thời đại sao ta????
Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011
Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011
LI VỜ SÔ CỦA NHỎ TÓC XOĂN HỌ LÊ TÊN LÝ
Dưới bàn tay "phù thủy" của đạo diễn Lê Quý Dương, li vờ sô "Hát cho riêng mình - Hát cho mọi người - VUI" của nhỏ tóc xoăn họ Lê tên Lý được chăm chút đến từng centimet đã thực sự đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, đầu tiên với màn đốt pháo sáng chào đón và nến được thắp lung linh dọc các bậc tam cấp bước lên xuống phía trước nhà hát Quang Trung của thành phố Quy nhơn, sân khấu tuy thiết kế đơn giản với bốn ký tự L-C-T-L viết tắt tên Lê Cát Trọng Lý cùng ban nhạc gồm: 1 bộ gõ, 1 violon, 1 guitar với 1 keyboard nhưng nó toát lên vẻ sang trọng và ấm cúng. Sự xuất hiện của cô cũng đã gây bất ngờ đối với tất cả mọi người có mặt tại nhà hát vì li vờ sô của Lý không giống bất cứ ca sĩ nào đã làm trước đó, cô bé tóc xoăn người gốc Đà Nẵng (cũng là đồng hương với một người bạn của ku Trí á ) chỉ mặc duy nhất một bộ trang phục xuyên suốt đêm diễn với quần jeans xanh, áo sơ mi khoác thêm chiếc áo ghi lê bên ngoài, cô cũng là người vừa hát vừa đàn, vừa làm người dẫn chương trình để cuốn khán giả vào những câu chuyện kể bằng âm nhạc của chính mình.
Có lẽ quá thừa nếu ku Trí lại tiếp tục bàn về ca từ, giai điệu hay giọng hát của Lý vì sau hai đêm diễn tại TP-Hồ Chí Minh - nơi bắt đầu của chuyến du ca, báo chí đã sử dụng hết những từ ngữ hay nhất, đẹp nhất, bay bỗng nhất để dành cho Lý rồi, vì vậy ku Trí xin mạn phép chỉ ghi lại một số câu nói rất dễ thương, chân thật, không màu mè của Lý trong khi xâu chuỗi đường dây chương trình những bài hát lại với nhau. Chính sự dễ thương đến mức ngây ngô đã làm cho khán giả nhiều lần phì cười và liên tục gửi tặng đến Lý những tràng pháo tay không ngớt...
- Bây giờ em hát nhé... (câu kết thúc sau màn chào hỏi ngắn gọn và gửi lời cảm ơn đến quý lãnh đạo thành phố, các anh chị em, cô chú bác có mặt tại nhà hát).
- Không ngờ hôm nay mọi người đến xem em hát đông như vậy, em cảm ơn mọi người nhiều lắm...
- Nhạc của Lý có giai điệu buồn, rất kén người nghe nên nếu có khán giả nào buồn ngủ thì cứ việc ngủ...
- Đây là lần đầu tiên đến Quy Nhơn, chắc Lý thấy lạ, Lý giống con nít quá...
- Từ đầu chuyến du ca đến giờ, hôm nay Lý mới được tặng hoa... (câu nói sau khi có một khán giả lên tặng hoa).
- Khi nào khán giả không nghe lời của bài hát mà chỉ nghe giai điệu của nó thôi tức là hết rồi á...
- Tiếp theo đây là một nhạc phẩm mang tựa đề "Bài ca Tây Tạng" có giai điệu vui tươi lắm...
- Cảm ơn bà... (chắc quá xúc động nên cô đã xưng hô như vậy với một người phụ nữ tầm bốn mấy tuổi khi nhận hoa kết thúc đêm diễn).
- Tối nay Lý vui lắm vì các bạn đã ở đến giờ này cùng với Lý... (nói với tất cả mọi người đã nán lại đến cuối đêm diễn để mua đĩa nhạc của Lý và chờ được ký tặng).
- ...
Toàn cảnh phía trước của nhà hát Quang Trung - thành phố Quy Nhơn
Sân khấu được thiết kế đơn giản với 4 ký tự L-C-T-L nhưng sang trọng và ấm cúng
Tuy ngồi lọt thỏm ngay chính giữa sân khấu nhưng Lý đã thực sự bừng sáng
Nhí nhảnh cùng với violon Cát Du và keyboard Vũ Đặng Quốc Việt
Hát với cây guitar...
... rồi cùng cây violon và...
... với cả ban nhạc (tấm hình này ku Trí chụp thiếu keyboard Vũ Đặng Quốc Việt)
... Phiêu cùng cây vĩ cầm
Lý cùng ban nhạc và "ông bầu" Lê Quý Dương ra chào khán giả
Có như vậy mới thấy cô gái này không những giản dị trong âm nhạc mà còn giản dị trong cả cách ăn mặc cũng như giao tiếp.
Hai mươi bài hát... í quên cộng thêm một bài khuyến mãi nữa có thể nói đây là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn đã khiến cho khán giả muốn nán lại thêm chứ không muốn ra về vì chính cái giản dị, chân thật của Lý đã chạm đến được trái tim của mọi người.
Đối với riêng ku Trí, đây là một li vờ sô thành công của Lý...
Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011
Chuyến hành trình du ca xuyên Việt với thông điệp “Hát cho riêng mình - Hát cho mọi người - VUI” của cô ca sĩ nhỏ nhắn Lê Cát Trọng Lý sẽ vang lên tại Quy Nhơn lúc 20h00 ngày 17/9/2011. Đây là cơ hội không thể bỏ qua cho những ai yêu thích cách nói, giọng nói có phần “quê quê” nhưng chân thật, không màu mè của Lý. Giai điệu và ca từ cô viết ra cũng đơn giản, mộc mạc như chính con người cô, nó giống như lời tự sự, như tiếng thở than, như tiếng của đêm và rất ư… con gái. Một cá tính âm nhạc khá hiếm hoi trong thị trường âm nhạc đang bão hòa như hiện nay á…
Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011
TẢN MẠN MỘT CHIỀU MƯA...
15h00. Trời chuyển mưa, cả một góc trời mây đen ùn ùn kéo đến như báo hiệu sắp hiện diện của một cơn mưa lớn, gió thổi mạnh từng cơn làm tung những chiếc lá khô bay cao lên không trung cộng vài hạt mưa rơi lắc rắc khiến cho cơn mưa như muốn có mặt nhanh hơn, trong hoàn cảnh này Trí tui nghĩ bất kỳ ai đang ở nhà nếu không bận công việc gì cũng ngại ra đường.
17h30. Cuối cùng những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống, mưa rối rít lên như đã lâu chưa được trút bầu tâm sự với vạn vật. Lộp bộp, rào rào, ầm ầm tiếng mưa rơi trên những nóc nhà hai bên đường, bầu trời trở nên tối sầm lại như đã vào tầm hai mươi mốt giờ vậy, không gian bên ngoài giờ biến thành màn mưa trắng xóa, phố xá bỗng chốc trở nên lộn xộn trong sự hối hả ngược xuôi của đủ loại xe cộ đang lưu thông. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, những hạt mưa như trêu chọc, thách đố tính kiên nhẫn của con người bằng cách hùa theo từng cơn gió mạnh quất vào mặt, cứa vào da thịt của khách đi đường rồi luồn vào bất cứ chỗ nào trống trước khi vỡ òa rơi xuống đất.
18h00. Một số con đường đã bắt đầu ngập rồi chìm dần trong biển nước, bao nhiêu rác thải từ cống hay sự vô ý thức của con người nổi bồng bềnh trên mặt nước khiến ku Trí liên tục gạt nước trên mắt kiếng mới có thể xác định đúng phương hướng để tránh sao cho không bị sụp ổ gà hay rơi vào những khu vực thấp trũng nước. Nước lạnh, trời mưa, đường tối, mưa vẫn cứ rơi rơi rơi. Phải loay hoay một hồi mới đến được Metro Quy Nhơn để mua ít đồ trong tiếng gầm rú của gió và cái lạnh se sắc của mưa.
19h00. Mưa dần ngớt hạt nhưng chưa tạnh hẳn, bầu trời giờ này không một ánh sao chứ đừng nói đến chị Hằng, chú Cuội hay Thỏ ngọc. Bỗng giật mình vì nghe đâu đó nơi xa vang lên tiếng chập chen hòa trộn tiếng trống rộn ràng, thôi thúc. À, thêm một mùa Tết Trung Thu nữa đã đến, những ký ức tuổi thơ của ku Trí chợt ùa về ngay trước mặt với vô số trò chơi như múa lân, phá cỗ, rước đèn,… khiến cảm xúc cũng nôn nao không kém và vẫn nguyên vẹn như thuở nào.
19h30. Thời tiết năm nay không ủng hộ những đoàn lân tham gia biểu diễn để phô diễn vẻ đẹp dũng mãnh, nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng không kém phần sôi động trên đường phố. Lang thang dọc theo những con đường chính trong nội thành, nhớ ngày này năm ngoái chuyện kẹt xe gây ùn tắc giao thông do múa lân là chuyện bình thường thì tối nay ku Trí cứ thong thả lái xe mà không phải lo tìm đường thoát thân khi đã xem xong một trong những đoàn lân biểu diễn, đi mất mấy phút mới thấy một vài ngôi nhà còn mở cửa thì làm sao đoàn lân nào có cơ hội vào múa, thế mới biết cái không khí của phố phường sau cơn mưa nó vắng vẻ, trầm lắng và cô tịch như thế nào…
21h00. Cũng may sau đó xuất hiện một vài đoàn lân nhỏ “nghiệp dư” cố gắng đội mưa để múa mong kiếm được ít tiền của những gia chủ hào phóng tốt bụng hòng vớt vác bù lỗ vào khoản mua sắm đầu lân và những trang phục, phụ kiện đi kèm được chuẩn bị trước đó cả tháng. Nhìn thần thái trên khuôn mặt của những chú lân, ông địa, Tôn Ngộ Không, Trư Bác Giới dưới mưa trông thật thảm hại, mệt mỏi xem lẫn chút buồn bã vì thiếu vắng tiếng cười, tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng la ó, tiếng hò hét của những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi xem.
22h00. Mưa dứt hẳn, không khí mát mẻ, gió lùa mát lạnh, nhìn lên bầu trời thấy thấp thoáng chị Hằng thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây đen. Nhấn thêm ga, ku Trí vội vàng trở về nhà, tối nay dường như giấc ngủ đến nhanh hơn mọi ngày, chắc có lẽ mưa đã giúp ku Trí gột đi những vướng bận của quá khứ, xóa đi những ký ức đáng buồn và làm tràn đầy những hoài niệm đáng nhớ.
… Tối ngày mai, vì là đêm cuối cùng… mong trời đừng mưa nữa…
P/S: Hình ảnh sưu tầm
Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011
NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI...
Nhiều người ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc phải là một thứ gì đó cao vời vợi, xa tận chân trời mà con người không thể thấy được hay cầm nắm được nó, nhưng có ai biết rằng hạnh phúc đâu cần phải đi xa như vậy đâu. Hạnh phúc nó luôn luôn tồn tại quanh cuộc sống của mỗi chúng ta, nếu ai biết nắm giữ và trân trọng những điều hạnh phúc dù rất nhỏ xung quanh mình thì sẽ thấy hạnh phúc không quá xa vời như vậy. Và tất nhiên chúng ta không thể nhìn thấy hình dáng của hạnh phúc nhưng ta vẫn cảm nhận và nhận thấy điều đó qua cuộc sống của con người đúng không bạn?
Bài hát "Những điều nhỏ nhoi" do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác và được thể hiện qua tiếng hát trong trẻo của ca sĩ Vy Oanh sẽ nói hộ chúng ta điều đó, mời các bạn lắng nghe và cảm nhận cuộc sống vốn dĩ nằm trọn vẹn trong từng ca từ và giai điệu vui tươi nhẹ nhàng của bài hát thì khắc hiểu vì sao ku Trí lại nói như vậy...
Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi
Mải mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát
Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi
Ôi đời buồn tênh.
Rồi bỗng sáng nay ôi mùa xuân đã nở hoa
Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh
Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng
Ta nghe hạnh phúc như về đây.
Có lúc tôi gục ngã nhìn mây trôi hững hờ
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời
Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình
Là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.
Bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người
Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Có những điều lớn lao lại làm con người ta mệt mỏi nhưng có những điều nhỏ nhoi thoáng đến trong một phút giây nào đó lại làm ta ấm lòng và mỉm cười mỗi khi nghĩ tới nó đấy các bạn...!!!
P/S: Hình ảnh sưu tầm
Từ hồi nhỏ đến giờ mình chỉ biết trứng dzịt lộn ăn dzới muối tiêu chanh, hôm rồi phát hiện thêm ra mí món mới được chế biến từ nó nghe thật lạ tai: trứng dzịt lộn hấp nước dừa, trứng dzịt lộn chiên mắn, trứng dzịt lộn sốt xí muội, trứng dzịt lộn chiên me. Tối nay ghé làm thêm mí quả cho biết hết mùi vị của nó....hehe...
Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011
MÙA DÂU DA ĐẤT...
Cuối tuần rồi ku Trí cùng mẹ về quê viếng mộ của bà ngoại sẵn tiện thăm mấy người họ hàng, đã có chủ định mang theo máy chụp ảnh vì tình cờ lần trước ghé lại nhà dì bạn của mẹ thấy trồng mấy cây dâu da đất sai trĩu quả nhưng chưa có cơ hội lưu lại vài tấm hình. Sở dĩ ku Trí nói vậy vì thấy ngộ, thông thường cây dâu da trồng ở những miền khác ra chùm quả ở cành nhưng đối với cây dâu da này thì chùm quả mọc ra từ chân cành to và cả trên thân. Quả cây dâu da có vị chua, dùng để ăn tươi và được bán như là một loại trái cây dân dã vùng rừng núi mà các chị, các cô hay ăn vặt ưa thích. Đặc biệt, quả cây dâu da có màu đỏ tươi rất đẹp nên được nhiều người mua về chưng bày trên mâm quả để thờ cúng.
Nào mời các bạn cùng ku Trí ra vườn để tận mắt chứng kiến những chùm quả dâu da vừa chín tới đỏ rực cả thân cây…
Cách đây hơn tháng, những chùm quả dâu da còn non với màu nâu đen giờ đã chuyển sang sắc đỏ mọng khiến ku Trí không khỏi giật mình, ngỡ ngàng “dâu da đất đã chín!”.
Đứng dưới tán cây, bất chợt ku Trí nhìn lên và bắt gặp cả một bầu trời xanh của lá đan chen vào nhau, từng chùm quả trĩu nặng lốm đốm đỏ tưởng như cơn nóng mùa hè tan biến.
Tặng bạn nếm thử những chùm quả dâu da đất béo tròn để được nheo mắt, cong mày, miệng chúm chím xuýt xoa ôi chao chua quá…hehe…
Với tốc độ đô thị hóa len lỏi xuống tận thôn xóm như hiện nay khiến số phận của mấy cây dâu da đất trong vườn nhà dì bạn của mẹ không biết sẽ tồn tại được bao năm nữa khi vị trí của nó mọc ngay góc đường thật “đắc địa” của thị trấn…
Thế là thêm một mùa dâu da đất lại về… nhớ một loài cây trông bình dị mà kiêu sa, nhớ cái vị chua đã đi vào niềm thương, nỗi nhớ của nhiều người và nhớ cả dư vị ngọt ngào của tuổi thơ đã ra đi mãi mãi mà mỗi khi nhắc tới lại thấy da diết…