Năm tôi học lớp 7, mùa mưa đến sớm. Chiều hôm ấy trời bỗng dưng lạnh, gió rít từng hồi, từng hồi trên ngọn phi lao làm cái lạnh như se sắt hơn. Cuối buổi học, cả lớp đang lục tục sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về. Bạn bè trong lớp xoay sang ngắm nghía áo ấm của nhau, ai cũng xuýt xoa vì lạnh nhưng ai cũng hớn hở khoe rằng áo mình ấm nhất, trừ tôi. Khi ấy, tôi đang ngồi co ro ở chỗ của mình, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố gập người thổi phù phù vào bên trong cổ áo để tìm một chút hơi ấm, xem ra hai cái áo sơ mi vẫn chẳng thể thay thế một chiếc áo ấm. Cứ mải mê vừa xoa vừa thổi, tôi không biết từ lúc nào cô giáo chủ nhiệm lớp đã đứng bên cạnh. Đang ngượng nghịu nhìn cô, miệng cười dè dặt thì cô nhẹ nhàng hỏi: “Em lạnh lắm à, lấy khăn len của cô mà quàng vào cho đỡ nhé”. Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng vào cho tôi. Lúc ấy tôi xúc động đến nghẹn ngào, chỉ biết vân vê những sơi tua ở đầu khăn. Tiếng kẻng đột ngột vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô và ùa ra cửa xếp hàng đi về. Khi cả lớp đã xếp thành bốn hàng dọc ngay ngắn trước phòng học chờ cô cho phép ra về, cô tôi bỗng dặn dò: “Trời đã trở lạnh, các em đi học nhớ mặc thêm áo ấm”. Đó là lần đầu tiên lời căn dặn cuối tuần của cô không dính dáng chút nào đến chuyện học, chuyện phải làm đủ bài tập về nhà,...
Tối hôm ấy, ngồi ở góc học tập của mình tôi cứ bần thần mân mê mãi chiếc khăn. Không cần nhắm mắt lại tôi vẫn cứ hình dung được ánh mắt trìu mến của cô, niềm hạnh phúc mà tôi có được trong buổi chiều mùa mưa năm ấy đã sưởi ấm cho tôi rất nhiều ngày sau đó. Và cảm giác ấy còn đi theo tôi mãi đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, niềm xúc động vẫn còn dâng lên dào dạt trong tôi.
Cô giáo như Mẹ hiền!
Trả lờiXóaĐọc entry này của cậu làm tớ nhớ đến lúc trước đã từng nhận được tin nhắn: ấm áp không phải là bạn đang ngồi bên bếp lửa.....vui cùng cậu khi có được niềm tin, lòng nhân ái từ tình thương ấm áp của cô giáo, mong nó là bài học mà cậu sẽ mang theo suốt đời cậu trong cuộc sống nhiều bộn bề này nhé Trí.
Trả lờiXóaCảm ơn cậu rất nhiều đã chia sẻ cùng tớ, thật tiếc sau đó vài năm cô giáo gặp một số sự cố trong cuộc sống nên đã chuyển về quê sống và mất liên lạc, do vậy từ đó đến giờ tớ không còn cơ hội để gặp lại. Nhưng nó sẽ mãi là một trong những kỷ niệm đẹp vì nó đã giúp tớ có niềm tin vào cuộc sống hơn đấy cậu.
Trả lờiXóaẤm áp đôi lúc chỉ là một cử chỉ, một lời nói, một sự quan tâm của mình dành cho người mình thương yêu, tuy nhỏ thôi nhưng hiệu quả rất lớn và cuộc sống rất cần những điều nho nhỏ như vậy.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn hoasuongrong đã ghé thăm nhà, chúc bạn có một cuộc sống thật tốt đẹp và bình yên....
Hi hi hi! Tình thương con người ấm áp vạn lần những thứ vật chất phù phiếm đời thường hén anh!
Trả lờiXóaĐúng vậy đấy thèng em... Đem yêu thương cho đi không bao giờ là thua lỗ, có thể không nhận được từ người bạn đem cho nhưng sẽ nhận được ở ngưòi khác và luôn có lãi đấy, vì thế hãy cho đi yêu thương!
Trả lờiXóaCũng chỉ là chiếc khăn quàng, nhưng có vẻ làm pạn tui cảm thâý ấm hơn nhiều hén :-). Cuộc đời vẫn luôn có những điều khi nhớ về lại làm mình cảm thấy vui như thế pạn nhỉ?! Chúc pạn luôn ấm áp...
Trả lờiXóaTrong cuộc sống tất bật ngày hôm nay, dường như tình yêu thương giữa con người dành cho nhau càng ít đi... hoặc vì một lý do nào đó họ không thể hiện ra? Viết ra để mình tự nhắc nhở bản thân khi mình cần được yêu thương, muốn được ai đó quan tâm... tự hỏi lại thế mình đã đem yêu thương cho đi chưa?
Trả lờiXóaHìhì, người ta nói đường đời muôn nẻo, cái sự yêu thương dành cho nhau cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thì cứ để yêu thương đến một cách...tự nhiên vậy.
Trả lờiXóaCô giáo nhân hậu quá. Phải là người có tấm lòng nhân hậu thì mới có cái tâm để làm một chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghiã đó. Đọc baì này làm mình cũng ráng nhớ coi mình có một kỹ niệm đẹp nào với thầy cô của mình hôn, nhưng buồn năm phút. Nhưng mình có 1 cô giáo không phải daỵ ở trường, cô tới nhà daỵ đàn cho mình hồi mình còn nhỏ. Thỉnh thoảng mình hay bị lông mi rụng vô mắt đau và khó chiụ lắm, cô tỉ mỉ dùng bông gòn để lấy ra cho mình, giờ nghĩ laị cũng vui vui.
Trả lờiXóahihi, Gau chac đa long nheo với bạn nào nên rụng long nheo nè phải không, hì hì hì, chúc bạn ngày xinh tươi nhé Gau.
Trả lờiXóahaha, chắc là vậy rồi. Đá quá cho nên giờ lông nheo còn có mí cọng hà
Trả lờiXóaVậy công chúa Gấu còn không biết đi cấy lông nheo lại mà ở đó khoe cho bàn dân thiên hạ biết. Xấu xí quá!!! Hehe...
Trả lờiXóabài này mà để tới 20-11 xách tặng cho người "mẹ hiền " ấy chắc cô sẽ cảm động lắm anh nhỉ?
Trả lờiXóangày xưa ấn tượng về những giáo viên Cấp 1 của em cũng tuyệt vời như vậy đấy anh ạ..
càng về sau mối quan hệ thầy trò ko còn tốt nhu vậy nữa
Mong rằng cái đã gọi tình yêu thương thì phải đến từ tấm lòng chân thành, đến một cách tự nhiên không gợn chút gượng ép hay miễn cưỡng. Khi đó tình yêu thương mới đáng được trân trọng!!
Trả lờiXóaCảm ơn về gợi ý của em thật đáng trân trọng nhưng rất tiếc anh đã mất liên lạc với cô từ lâu.
Trả lờiXóaHãy kể cho anh nghe một trong những kỷ niệm ấn tượng về người thầy đã nâng bước dìu dắt em trên bước đường thành công của cuộc sống. Chắc thú vị lắm đây...
Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào tâm hồn có thể là một cái ôm, một lời hỏi han hay một câu chúc ngủ ngon cũng có thể làm cho chúng ta có cảm giác được yêu thương, hạnh phúc.
Trả lờiXóaBạn gaumeomeo cũng đã có một kỷ niệm đáng nhớ với cô giáo dạy đàn mà.
ngày nay ta co thể thấy dc cái cảm giac lạnh lẽo ngày xưa thay vào đó những chiếc áo mua " giá rẻ" mà thay dep và ấm áp hơn a à, entry này hay và chân thật tặng cô nhân ngày nhà giáo dc đó a à
Trả lờiXóacảm động...
Trả lờiXóaNgày nay tuy có rất nhiều thứ để hỗ trợ con người ta vừa làm đẹp và thoát khỏi cái lạnh vào những mùa mưa giá rét nhưng sao anh vẫn cảm thấy không ấm áp bằng mỗi khi nghĩ về chiếc khăn quàng của ngày xưa cũ ấy.
Trả lờiXóa... và sẽ không bao giờ quên cho dù đã 20 năm trôi qua rồi đấy kưng.
Trả lờiXóaTình cảm mà cô giáo giành cho cũng đủ để cảm thấy ấm lòng hơn cả tấm khăn mà cô khoác lên cho bạn, bạn nhỉ.
Trả lờiXóaBạn thật tinh ý, chính tình cảm của cô giáo đã truyền niềm tin để sau đó mình có thể tự vẽ bức tranh cuộc đời với phông màu rực rỡ đầy hy vọng.
Trả lờiXóaMón quà ngày nhà giáo phải không anh.
Trả lờiXóaHihi... Chỉ là món quà nhỏ kính tặng một tấm lòng mẫu mực, nhân hậu và cao cả.
Trả lờiXóaNhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa anh nhỉ!?! :D
Trả lờiXóaĐúng vậy, anh cảm ơn bé yêu :D
Trả lờiXóaSao lại cảm ơn em?Cảm ơn cô giáo anh đó.Món quà 20/11 nặng nghĩa tình thầy trò anh nhỉ :D
Trả lờiXóaấm... vì có chiếc khăn...
Trả lờiXóanên hy vọng 20/11 sẽ nhận được khăn quấn cổ ai đó tặng hehehh
cảm xúc ... cảm xúc ... cũng may T học ở quanh chỗ ở nên cô giáo cũng gần đó, có người mất rồi, có người thì nghỉ hưu rồi... hic hic... nghĩ đến cảnh mai mốt tới lượt mình hổng bít sao nữa ah...
Ấm là ấm cái tình người đấy người ơi...
Trả lờiXóaThời nay khác rồi, không còn cái cảnh giáo viên phải có trách nhiệm chăm lo, quan tâm đến học sinh nữa mà ngược lại học sinh phải thể hiện bằng cách đi tìm những món quà quý giá, có giá trị nhứt tặng thầy cô để "lấy điểm" trong mắt của giáo viên. Còn mấy ngày nữa là đến 20/11 rồi, bạn Tuấn sẽ giàu lên cho mà xem..hehe...
1 tình cảm ấm áp lại trào dâng hiện về em ước gì như anh để dc có nguoi choàng khăn moi khi mùa đông về
Trả lờiXóaý chết bạn nói thế mình die trước áh...
Trả lờiXóatụi nó đừng hòng đem cái gì để lấy điểm hay mua chuộc mình áh... cho chết lun...
thực ra cũng nên hiểu là sv (mình hổng có học trò) bây giờ coi thường gv lắm... vì nhiều thứ... riêng mình chỉ làm cho chúng ghét mà thôi... kakakkk
mình vẫn nghèo vật chất và giàu tình cảm với những sv mình quen, còn lại thì... out hết... mình k cần những thứ đó hehehh
Cần gì ước, bất cứ khi nào Béo cần đã có cô giáo ở nhà choàng khăn chứ nói gì khi mùa đông dzìa. Vậy mà còn đòi hỏi gì nữa, tham lam qué!!!!
Trả lờiXóaHỏng biết người ơi nói sao chứ mình trải qua mấy đời sinh viên nên mình cũng biết đôi chút về cái dzấn đề này...hehe...
Trả lờiXóaMình chỉ ghẹo người ơi thôi chứ không thể "cá mè một lứa". Cảm giác rất vui khi nghe Tuấn nói vậy, trân trọng tấm gương mẫu mực của bạn vì như thế mới giúp cho sinh viên của mình không ỷ lại và chăm lo học hành để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội :D
Ghét trước nhưng sau này tụi nó lại thương, biết ơn nữa á...
nhưng cái ấm áp tại ngay chính nơi mình học càng xúc động hơn kìa, dẫu biết thế con người luôn có lòng tham k đáy mà anh
Trả lờiXóaCó yêu thương người thì người mới yêu thương, quy luật cuộc sống mà. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tham lam quá không tốt đâu nghen ku...hé hé...
Trả lờiXóadạ em đội ơn anh nhắc nhở chỉ 1 và 1 thôi là đủ hén
Trả lờiXóaHiểu được như vậy là tốt đấy Béo, đừng nên "đèo bồng"...hehe...
Trả lờiXóaanh Béo nói câu này em hổng hiểu nà
Trả lờiXóaBé yêu cứ hỏi anh Béo thì sẽ hiểu liền á...hehe...
Trả lờiXóa@matbeo:Anh Béo trả lời em nào?!?!?!?!?
Trả lờiXóaEntry rất hay. Có thể, rằng chúng ta làm wen được ko? Thanks
Trả lờiXóatrời ơi có thể mà k ai hiểu hết sao? thôi ráng tìm về béo nghen
Trả lờiXóaRất hạnh được làm quen với bạn, rảnh rỗi ghé còm men vài cái cho vui cửa vui nhà hén :D
Trả lờiXóa