Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Sung sướng như cô Tấm bỗng dưng nhận được món quà từ xương cá bống, hôm nay mình cảm thấy rất vui khi nhận được những món quà thật bất ngờ và đầy thú vị. Nhưng tự nhiên thấy lòng bâng khuâng một cảm giác khó tả... một chút buồn, một chút vui, một chút nhớ, một chút quên... Xét cho cùng mình cũng đâu đến nỗi... vô duyên nhỉ? Đủ để... yêu đời chút chút rồi

24 nhận xét:

  1. Ôi, buồn vui nhớ thương lẫn lộn vậy em!

    Trả lờiXóa
  2. anh Trí được quà, giựt note kiểu này làm em tò mò ..hihi..

    Trả lờiXóa
  3. Ặc. Vui thì có thể hiểu đc. Nhưng mà... 1 chút buồn... 1 chút nhớ... một chút quên... thì... khó hiểu quá anh ơi. :) Ngày vui nha anh.

    Trả lờiXóa
  4. Đó là những món quà rất đặc biệt đấy em ơi, được bao bọc bởi những hỉ nộ ái ố... đoán được anh chia cho phân nữa...hí hí...

    Trả lờiXóa
  5. Anh nghĩ mình cũng như tất cả mọi người cũng có những thời khắc như thế. Đó là lúc đối diện với chính mình: vui, buồn, nhớ, quên lẫn lộn mà không có cảm giác rõ nét nào cả. Cứ tự nhủ mình có xứng đáng nhận được món quà ấy không, mình đã thực sự tốt chưa để người khác đối xử tốt với mình như vậy. Những cảm giác ấy cứ đan xen... đôi lúc khiến ta thẫn thờ để rồi sau đó bình tâm nhìn lại mọi thứ đã qua và cảm nhận cái đáng yêu của cuộc sống đem lại.

    Trả lờiXóa
  6. Nhưng đừng vì thế mà anh Vị từ bỏ ý định tặng quà cho em nhé (nếu có) mặc dù sau đó em lại bâng khuâng với một chút vui, một chút buồn, một chút nhớ, một chút quên...hihi...

    Trả lờiXóa
  7. Hì.Đôi khi em cũng thường... sợ những tấm lòng dành cho mình.

    Có một lần em chuyển nhà. Em thường... rất ngại nhờ vả người khác nếu như không phải là đột xuất, bất ngờ. Buổi sáng hôm đó em sắp xếp rất nhanh và... thuê xe chở đồ đến nơi ở mới. Lúc em đang sắp xếp lại ở nơi ở mới thì... có điện thoại... hỏi em là... đến nơi em ở thì biết là em đã chuyển đồ đi, sao không đợi để đến giúp. Tự dưng em xúc động... đến mức ngồi khóc ngon lành. Hì.

    Nhưng mà... cũng nhiều hơn một lần, và em đc nhiều hơn một người tặng quà... nói thiệt là... em chỉ cảm thấy quê và... không thích một chút nào.

    Một lần, nhận điện hoa trực tiếp từ Hà Nội. Địa chỉ nhà em, người giao nhận hoa mãi không tìm được nên họ gọi điện để em chỉ đường. Khi tới ngõ thì họ nói... xuống lấy giúp. Em xách 1 giỏ hoa rất to đi lên... bị bao nhiêu người ở đó chú ý. Mọi người trong nhà nơi em sống nhìn thấy... trêu chọc làm em ngượng không biết chui vào đâu. Xách giỏ hoa vào nhà rồi lại thấy sự khập khiễng. Phòng thì nhỏ mà cái giỏ hoa... cả trăm bông to đùng... Em có thể mua một bó hoa rất to tặng người khác nhưng em biết, người em tặng, nơi chưng bó hoa đó... phù hợp với nó.

    Một món quà rất bất ngờ nhưng khi nhận thì em cảm thấy bực mình, cảm thấy... phô trương quá so với em. Nhận quà mà chẳng có gì thấy vui. Nếu không phải là điện hoa... mà là tặng trực tiếp thì em không bao giờ nhận.

    Nhận quà xong... cả ngày không dám ra ngoài!!!

    Trả lờiXóa
  8. Cái người bạn mà em nhắc đến có phải là tên Nhật được đề cập trong entry "Bạn tôi" ngày 29/5/2010 đúng không?
    Có khi nào tự dưng mình cảm thấy xúc động khi nhận sự giúp đỡ, nhận món quà người bạn tặng, nhận tấm lòng chân thành của người khác... có đấy...

    Trả lờiXóa
  9. có quà khoe khoang, la làng la xóm chia cho béo với

    Trả lờiXóa
  10. Piết wà gì lun. Hihi. Chia đi chứ pạn!

    Trả lờiXóa
  11. Béo có kẹo rồi mà, ăn nhiêu đó đủ rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Wà gì, pạn nói nghe xem thử đúng hông? Pạn cứ hay nói chựn đầu người khác không hà..hứ hứ...
    Hẻm chia cho đâu... hết làm sao... để ăn một mìn thui...haha...

    Trả lờiXóa
  13. Hừ, wà đó có ăn được đâu chứ! Híhí.

    Trả lờiXóa
  14. ... Anh B. chỉ biết đc pề nổi, những gì đã thấy thôi anh Trí ơi. Chắc chắn là... không biết hết đâu. He he.

    Trả lờiXóa
  15. Hihi. Không phải anh ạ. Mà là... anh bạn của chị sống cùng với em khi đó. Khi anh chị sắp làm lễ cưới. Em biết anh ấy sẽ chuyển đến căn nhà em đang sống cùng chị thì em xin phép ra ngoài... Chị ấy đồng ý. Còn anh ấy thì... không muốn lắm vì... thực ra là nhà cũng khá rộng. Mọi người từ trước đến nay vẫn như một gia đình (cả hơn năm liền, ngày nào ảnh cũng đến ăn tối cùng với chị em trong nhà. Ăn tối xong mới về nhà ảnh). Nhưng mà... em vẫn cứ chuyển đi bởi vì... khi chưa cưới thì khác, khi cưới rồi thì sẽ khác. Buổi sáng hôm đó chủ nhật. Anh chị đi đâu đó sớm lắm. Trước khi đi thì ảnh có dặn đợi anh về để anh chuyển giúp đồ nhưng mà em... thấy tự em làm đc nên thôi.

    Tuy là sống xa gia đình nhưng em đã có những người bạn/anh chị... xung quanh đối với em cũng như người thân trong gia đình vậy.

    Trả lờiXóa
  16. Thôi, pạn ăn một mìn đi, mình hổng ăn đâu...mìn rứt sợ...đau pụng...lăn wa...lăn lại...nước mắt... đầm đìa...

    Trả lờiXóa
  17. Ừa, pạn Trí đúng là xấu xa, ăn một mìn, rồi...đau pụng một mìn lun híhí.

    Trả lờiXóa
  18. Tại sao anh có thể nói pạn mình như thế nhỉ? Thêm một phần xấu xa nữa!

    Trả lờiXóa
  19. Ui trời, pạn Bảo tự an ủi mìn kìa giống như con cáo trong chuyện thơ ngụ ngôn "Con cáo và chùm nho". Mìn kể cho pạn nghe nhé:

    Thấy chùm nho mọng trên giàn
    Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
    Nhảy lên tụt xuống mấy phen
    Bực mình chẳng được, cáo bèn chê bôi:
    Nho còn xanh quá đi thôi…:-)

    Trả lờiXóa
  20. Cả một bầu trời ganh tỵ...hứ hứ...

    Trả lờiXóa
  21. Ôi! Cáo mà còn sợ ăn nho xanh sẽ...đau pụng huống gì là mìn chứ pạn :-)

    Trả lờiXóa
  22. Nè pạn, đó là chùm nho chín mọng ngon nhất trong những chùm nho đấy nhưng ôi thôi cáo ta không làm sao hái được, tự nhủ với bản thân rằng... nho còn xanh...haha...

    Trả lờiXóa
  23. hehehe, Tri co qua nho chia cho to voi nha.

    Trả lờiXóa