Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010
Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nếu có duyên, sẽ đi cùng nhau một đoạn đường. Nhưng cuộc đời dài thế, có trăm ngàn ngã rẽ, kiểu gì cũng có người phải rẽ trước, có người chung đoạn đường dài, có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta.
Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010
VIẾT CHO NGOẠI - BÀ TIÊN CỦA LÒNG CON
Chỉ còn vài bữa nữa là đến ngày giỗ lần thứ 7 của ngoại, mới đó mà nhanh thật kể từ cái ngày định mệnh mà con không bao giờ quên. Lúc đó đang làm việc trên Công ty, con nhận được điện thoại từ người dì bà con: “Trí ơi, con về nhà gấp chứ bà ngoại của con tự dưng cảm thấy khó thở...”. Cái tin này đến với con thật đột ngột vì lúc chiều trước khi đi làm con có ghé mắt qua nhìn ngoại mà. Con vội vàng chạy về nhà nhưng ngoại đã đưa vào bệnh viện, đến khi tìm được phòng cấp cứu và liếc nhìn khuôn mặt thất thần của má thì con biết đã quá muộn, tấm ga trắng đã được phủ lên quá đầu của ngoại rồi. Ngày đưa tang ngoại, các cậu mợ và những người bà con ở xa đều về, ai ai cũng khóc, cả má con cũng vậy. Riêng con thì lại không. Con cứ đứng thẫn thờ nhìn chiếc quan tài nơi ngoại đang yên nghỉ. Có lẽ nước mắt của con đã chạy ngược vào trong mất rồi. Những đau đớn nén lại đã... yên lại một chút... nhưng rồi sẽ đau hơn... Con suy sụp hẳn sau lễ tang của ngoại...
Ngoại ơi, nhớ căn bệnh tâm thần từ lúc ngoại còn trẻ đã hành hạ thân xác khiến ngoại phải nhiều lần phải ra vào bệnh viện, nhà mình nghèo chỉ một mình má con phải cán đáng từng bữa ăn cho cả gia đình, ba thì thường xuyên đi công tác xa nên không có ai chăm sóc ngoại. Mỗi lần cùng má lên bệnh viện thăm ngoại là con ứa nước mắt khi nhìn các bệnh nhân xung quanh đều có gia đình thăm nuôi, quan tâm chăm sóc, còn ngoại... vừa là bệnh nhân vừa là người thăm nuôi. Tháng qua tháng, năm qua năm... bệnh tật đã làm ngoại càng trở nên nhanh già và tiều tụy vì ngày nào cũng phải uống thuốc an thần.
Ngoại ơi, nhớ những năm tháng lúc con và chị Hai còn nhỏ, một mình ngoại đã thay má lo lắng, chăm sóc bón từng muỗng cơm, canh từng giấc ngủ, ngoại luôn là người giải hòa mỗi lần hai chị em con cãi lộn cũng như an ủi, xoa dịu, bênh vực mỗi khi con bị ăn đòn do ham chơi hay không biết vâng lời má.
Ngoại ơi, ngoại có biết bé Bo con của chị Hai được sinh ra chính vào cái ngày ngoại mất đấy, cả nhà không ai cho chị Hai biết về sự ra đi đột ngột của ngoại nhưng dường như linh tính mách bảo, chị Hai đã khóc hết cả nước mắt rồi còn nằng nặc đòi được nhìn thấy mặt ngoại lần cuối và đưa tiễn ngoại ra đi nữa.
Ngoại ơi, ngoại có biết ngay đêm đầu tiên không còn ngoại, con đã mơ một giấc mơ thấy mình lạc vào thế giới cổ tích có ông Bụt, bà Tiên. Bà Tiên cho con một điều ước và con chỉ ước là được ở bên ngoại mãi mãi.
Ngoại ơi, ngoại có biết má con nhớ ngoại lắm, có cả con, các cậu mợ và mọi người trong nhà nữa nhưng không bao giờ gặp được ngoại dù chỉ trong giấc mơ. Ngoại rời cõi tạm trong thanh thản, ý thức việc ra đi của mình và hình như ngoại sợ mọi người lưu luyến nên nhằm lúc... nhà có ít người nhất để ra đi.
Ngoại ơi, ngoại có biết con đã không cầm được nước mắt mỗi lần nhớ về ngoại, ngay cả khi đang ngồi viết những dòng chữ này. Dẫu biết rằng là đàn ông không được yếu đuối, phải cứng rắn và có bản lĩnh, nhưng con xin ngoại hãy cho phép con được khóc để thỏa lòng nhớ nhung và thương nhớ.
... Thời gian đi qua không bao giờ trở lại, giống như người ta cũng chỉ sống một đời. Nhưng trong con ký ức về ngoại vẫn còn mãi trong tâm trí, dù gì đi nữa cũng không thể phai mờ. Con biết, dưới suối vàng ngoại vẫn luôn hướng về con, theo dõi từng bước đi của con. Ngoại ơi! Bây giờ thì con đã hiểu, trên đời này không có những ông Bụt, bà Tiên nhưng mãi mãi ngoại vẫn ở bên con và là bà Tiên của lòng con.
Mồng 10/5 lại trở về trong niềm thương nhớ của mọi người trong gia đình, con xin thắp nén hương lòng với tất cả tấm lòng thành kính vái vọng từ nơi xa cầu mong hương hồn ngoại luôn siêu thoát nơi miền cực lạc.
Vài ngày nữa, nhà đông người. Nhưng cả nhà đã mất ngoại!
P/S: Hình ảnh sưu tầm