Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

VỀ QUY NHƠN THỎA BƯỚC CHÂN PHIÊU LÃNG!!!

Mấy hôm nay bận công việc tùm lum tùm la nhưng nghĩ đến 4 ngày nghỉ lễ sắp tới là Trí tui cảm thấy phấn khởi, hào hứng. Sẵn dịp mời được vài người bạn ở Sài Gòn ra chơi, để chứng tỏ sự hiếu khách và không bị động trong khâu tổ chức nên Trí tui và cánh Quy Nhơn đã “dựng” lên một phờ len kín mít sau một tuần “vò đầu bứt tai” suy nghĩ, bàn bạc, tính toán. Thử viết ra cho pà kon xem có duyệt không nhé:

Ngày thứ nhất: Thanh tịnh

Sáng đi sớm để ăn bánh xèo Phước Sơn;

Tham quan chùa ông Núi (Linh Phong thiền tự), được sách Đại Nam Nhất thống chí khen ngợi: “Chùa lưng dựa vào núi cao, mặt trông ra đầm biển cạn, xung quanh có nước suối lượn quanh, phong cảnh rất đẹp”.

Ghé lại chùa Bà (chùa Nước mặn) nằm tọa lạc tại thôn An Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu - vợ của Trời, là một nhân vật huyền thoại đã có công cứu vớt tàu thuyền mắc nạn trên biển khơi, che chở đời sống tinh thần, vật chất và ban phúc lành cho người dân làm ăn phát đạt, con cháu đông đúc, sinh đẻ tốt lành;

Trưa ăn đồ biển tươi sống;

Tiếp tục tham quan chùa Thập tháp Di Đà Tự, chùa năm trên đồi Long Bích, mặt hướng về núi Mò O, là vùng Lãng Uyển của vua chúa Chiêm thành xưa. Thiền sư Nguyên Thiều (1648-1715) là vị tổ thứ 33 thiền phái Lân Tế Chánh Tông, dừng chân nơi đây trên đường truyền đạo với một ngôi lều cỏ đơn sơ được dựng lên. Bảy năm sau, 1683, nhà chùa và bổn đạo dùng gạch đá của 10 ngôi tháp đổ dựng nên chùa thay ngôi lều cỏ cũ nát.

Chiều về ăn bò neé hoặc gà chỉ (tùy thích);

Đến tối uống coffee Nhà cổ trên đường Tây Sơn để tịnh tâm đầu óc trong khung cảnh thiền.

Ngày thứ hai: Hưởng thụ

Ăn bún cá quán Ngọc Liên, uống coffee quán Hương Việt;

Đi trượt cát ở đồi cát cạnh bãi biển Nhơn Lý thuộc bán đảo Phương Mai (cái này mới à nghen);

Ghé đảo Hòn Sẹo chơi để nhìn ngắm biển trời và tha hồ chụp ảnh (vì cảnh đẹp pà kố luôn);

Nhớ là mang theo thức ăn và đồ uống chứ không có người bán vì những nơi này còn hoang sơ, chưa có sự can thiệp thô bạo của bàn tay con người…híhí…

Tối đi ăn những món ăn đặc sản rặt chất Bình Định ở Anh Nhật Gia Viên, may quá vì hôm đó quán có tổ chức hát bài chòi (vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng).

Ngày thứ 3: Thư giãn

Sau khi ăn sáng và uống coffee ở quán 01 Đào Duy Từ vì nghe người Sài Gòn đồn nước uống ở đây ngon mà rẻ, xong sẽ đi chơi ở bãi Trùng Dương hoặc bãi Xép;

Chiều tắm biển ở Bãi Bàu thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên được mệnh danh là “nàng công chúa bị đánh thức sau bao năm nằm ngủ” bởi lẽ bãi tắm ở đây tuyệt sạch, hình cánh cung dài chừng 1.000m được bao bọc bởi hai dãy núi nhô ra biển, nước cạn và an toàn cho cả những người không biết bơi;

Sau khi hòa mình cùng thiên nhiên, trời biển mọi người sẽ trực chỉ vào Xuân Hải cũng thuộc thị xã Sông Cầu ăn ghẹ và các loại ốc trong Sài Gòn không có bán, uống một vài chai bia để lấy khí thế về Quy Nhơn đi hát karaoke..haha…

Ngày cuối cùng: Nhẹ nhàng

Sáng thức dậy sớm ngắm bình minh và chụp một vài phô ảnh làm kỷ niệm khi đứng trước cái bao la của biển;

Trưa tổ chức ăn uống tại nhà Trí tui, mỗi người sẽ chọn một món mình ưa thích để nấu chiêu đãi bạn bè;

Buổi chiều cùng đi lang thang ghé những quán cóc vĩa hè nhâm nhi vài dĩa ốc hút, bánh bèo, bánh dây; thưởng thức mấy cái bánh ít trần, bánh rán, bánh bò…

Tổng kết mấy ngày du hí vừa qua và thu xếp đồ đạc hành lý dzô lại Sài Gòn, tạm chia tay và hẹn ngày gặp lại…huhu…

Vài dòng sơ lược chứ nói nhiều lộ hết bí mật…khàkhà…

Còn 4 ngày nữa thôi. Chuẩn bị đón khách quý…

 

P/S: Hình ảnh sưu tầm

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Tại sao dạo này mình lại quá dễ dãi với bản thân vậy???

KHI TÔI BUỒN!!!

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc

Hãy gọi cho tôi

Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng với bạn

Nếu một ngày bạn cảm thấy vô cùng đơn độc

Hãy gọi cho tôi

Tôi sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn luôn có tôi bên cạnh.

Nếu một ngày bạn gọi cho tôi mà không nghe tiếng trả lời

Thì hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi cần đến bạn

 

Bạn đã làm gì khi cảm thấy trong lòng trống rỗng, hoang mang, buồn phiền??? Có người muốn được một mình yên tĩnh, có người vùi đầu vào gối khóc nức nở, có người lại thích đi shopping, đọc một quyển sách, hoặc xem một bộ phim hài hay đơn giản trò chuyện với người thân mong được chia sẻ. Riêng tôi đã chọn giải pháp để giúp tâm hồn thanh thản bằng cách đi uống café một mình.

Chiều thứ sáu tuần này, sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi ghé quán café 360 trên đường Bạch Đằng.

Thật sự chưa bao giờ tôi có dự định đi uống café một mình như vậy, không phải tôi nhút nhát mà vì chưa quen hay nói đúng hơn tôi sợ sự đơn độc. Hôm nay quán cũng tương đối đông khách, loay hoay một hồi cuối cùng tôi cũng tìm cho mình một cái bàn dưới giàn bông giấy. Lý tưởng đấy!!!

Lặng yên ngồi quan sát sự việc xảy ra xung quanh, cảm nhận thế giới quan từ đầu đến cuối, những điều tưởng chừng thật vô nghĩa không liên quan gì đến mình như tiếng lá rơi, tiếng hót của chú chim sâu đang chuyền cành tìm thức ăn, tiếng bay vù vù của chú ong thợ chăm chỉ hút mật trên cây mận sai trĩu quả hay những tia nắng cuối chiều nghịch ngợm nhảy nhót rót vài giọt vàng loang lỗ trên mặt bàn nơi tôi ngồi, hắt vào ly café sữa mà cô bé phục vụ mới mang ra làm cho nó trở nên sóng sánh, hấp dẫn hơn,… với hy vọng một khi để tâm hồn hòa cùng thiên nhiên sẽ giúp đầu óc tôi được nhẹ nhàng, yên tịnh hơn.

Nhưng chỉ đến lúc bắt gặp nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi của chú bé đánh giày khi gặp khách, đôi mắt biết nói của cô bé tranh thủ ngày nghỉ bán vé số để góp tiền đóng học phí. Chỉ vì nụ cười ấy, đối mắt ấy đã khiến tôi tự hỏi không biết tại sao và động lực nào đã giúp chúng luôn có niềm tin, vượt qua những khó khăn thử thách của số phận, cố gắng vươn lên sống tốt mong có một tương lai tươi sáng hơn. So với những nỗi buồn hiện tại của tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình quá tầm thường, nhỏ bé...

Lúc này, chẳng cần phải trải lòng ra cũng chẳng cần phải ai khuyên bảo gì, tôi thấy lòng dịu lại như được trú ngụ trong bình an, và đời lại sáng, lại nhẹ. Và rồi tôi nghĩ, thật là quan trọng biết bao, khi mỗi người trong cuộc sống này biết thông cảm, sẻ chia những hoàn cảnh xung quanh mình, để mỗi khi thoáng qua nỗi buồn vu vơ hay đang mang một nỗi lòng đau đớn có thể nhớ về nụ cười, đôi mắt ấy để được xoa dịu, được tiếp sức.

Vô tình lần đi uống café một mình, tôi khám phá ra rằng nỗi buồn nào cũng sẽ qua nhanh nếu mình biết chế ngự chúng, đặt hoàn cảnh của những người khác vào hoàn cảnh của mình. Tôi đã làm như vậy khi cảm thấy buồn, còn bạn thì sao? Cuộc đời quá ngắn ngủi để ta làm mọi thứ và chính cuộc đời luôn cho ta cơ hội để yêu thương.

 

P/S: Hình ảnh sưu tầm

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Tối qua xem xong bộ phim ca nhạc "NHỮNG NỤ HÔN RỰC RỠ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có nghe câu nói: "Ai cũng có niềm riêng và niềm riêng luôn được dấu kín. Vì sao không chia sẻ để nhẹ nhàng hơn? Bởi vì đó là niềm riêng!!!!". Rồi tự hỏi: Ủa, mà mình có niềm riêng không vậy trời???

BẢN GIAO HƯỞNG GIA ĐÌNH BẰNG ẢNH

Lâu rồi tôi không ghé xuống nhà chị (là chị bà con của một người bạn thân mà từ lâu đã xem tôi như người trong nhà), sẵn dịp mới đi Sài Gòn về tôi mang ít quà đến thăm chị đồng thời muốn sảnh sẹ khoe những tấm ảnh đã chụp ở Khu du lịch Suối Tiên và Vườn Xoài. Mới dừng xe trước cổng, vừa thấy tôi chị đã mắng yêu: “Hôm nay tốt ngày hay sao mà rồng lạc bước đến nhà tôm vậy?”. Ngập ngừng một lát, như người có lỗi tôi vội giải thích: “Dạo này công việc của em bận rộn quá chị à, thông cảm cho em nhé, tuy không gặp nhưng lúc nào em cũng nhớ là mình có một bà chị tinh thần tuyệt vời mà”. Nói xong hai chị em cười rúc rích vui vẻ bước vào nhà.

Sau bữa cơm, cả gia đình chị và tôi xúm xít trong phòng khách, trong khi chị hỏi chuyện rôm rả về tình hình gia đình và công việc của tôi, mấy đứa con của chị giục tôi mở máy tính để chúng xem ảnh. Chị cũng hăm hở chen vào nhìn ngắm, bình phẩm và cùng mỉm cười khi bắt gặp những tấm ảnh có style ngộ nghĩnh.

Bất chợt, chị hỏi xem tôi có rửa ảnh ra không, tôi cười: “Dạ, em chỉ cất trong máy tính hoặc trong USB như thế này thôi, chị à!”. Chị hơi thất vọng vì như vậy làm sao chị có thể khoe ảnh của em trai yêu quý với mẹ chị và để bổ sung chúng vào album tư liệu ảnh của gia đình. Mẹ chị mắt đã kém, đâu có chạy theo tốc độ lướt như gió, theo kiểu tiết kiệm thời gian khi tôi bấm xem ảnh như vậy được.

……

Thú vui của mẹ chị bây giờ, ngoài việc đi tập thể dục dưỡng sinh và đọc sách báo là thỉnh thoảng giở lại những quyển album đầy ắp kỷ niệm một thời, những lần như thế bà luôn cẩn thận nâng niu và ngắm nhìn thật lâu từng tấm ảnh rồi hồi tưởng lại những biến cố xảy ra trong cuộc sống, từ một vài tấm ảnh đen trắng chụp nhân đám cưới của ba mẹ chị mà những nhân vật trong ảnh hầu hết đã trở thành người thiên cổ, đến những tấm ảnh của gia đình mỗi lúc tăng dần nhân khẩu theo nhiều năm tháng.

Mẹ chị cũng lưu giữ ảnh bạn bè, đồng nghiệp và sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian. Mỗi khi có dịp ngồi nói chuyện với mẹ, chị lại được nghe những câu chuyện buồn - vui qua cách kể rành mạch của mẹ.

Những tấm ảnh luôn làm cho mắt mẹ chị long lanh như đang cười, vì mẹ đã đặt cả trái tim yêu thương của bà vào chúng. Việc lưu giữ những tấm ảnh của mẹ chị còn đem lại niềm vui, sự an ủi cho những người khác. Chẳng hạn có đôi lúc, con cháu của những người quen cũ tìm đến thăm, được mẹ chị cho xem ảnh cũ, kể những câu chuyện ngày xưa về người thân của họ… Họ đã vô cùng xúc động.

Quý hơn nữa, mẹ còn biếu những tấm ảnh mà họ chưa từng thấy, chưa từng biết đến. Họ trân trọng tấm lòng của mẹ chị, rối rít cảm ơn khi nhận những tấm ảnh mà bà đã nâng niu giữ gìn.

Ở cuộc sống đời thường, có những tấm ảnh đã trở thành bất tử, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, thiêng liêng và không thể nào tái hiện. Chúng được đánh giá như những báu vật bất khả xâm phạm, không thể thay thế.

Những tấm ảnh của mẹ chị cũng vậy, chúng sẽ trở thành tài sản tinh thần bà để lại cho các con. Rồi mai kia, anh chị em của chị sẽ tiếp tục thu thập, bỏ thêm vào album gia đình những tấm ảnh lưu niệm mà trong lòng đau đáu nỗi nhớ mẹ hiền.

……

Ra về rồi, nghĩ lại những lời tâm sự của chị sao lòng tôi cứ cảm thấy ngổn ngang, tự dặn mình ngày mai sẽ chọn một vài tấm ảnh trong số đó đi rửa tặng chị, góp thêm một nốt nhạc trong bản giao hưởng gia đình nhiều màu sắc mà bao năm mẹ chị đã bỏ công sức cố gắng để gìn giữ, bổ sung và kết nối…

 

P/S: (1) Ảnh chụp với chị Hai lúc nhỏ

        (2) Ảnh mẹ chụp với dì lúc trẻ

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

CHUYỆN HẮN VÀ NÀNG

Tối hôm nay bỗng nhiên cúp điện, đang ngủ hắn giật mình tỉnh giấc vì cái oi ả của tiết trời đầu hè, hắn trở mình rồi đứng đậy đi lòng vòng trong phòng mong tìm được một làn gió vô tình nào đó xoa dịu cái không khí ngột ngạt khiến hắn khó thở. Nhẹ nhàng lách mình qua cửa, hắn chầm chậm bước lên sân thượng… và đưa mắt nhìn ra xung quanh, bốn bề chỉ toàn thấy một màu đen kịt, không gian dường như lắng đọng lại chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích cùng tiếng sóng biển vỗ bờ ì ầm. Ngồi xuống ghế để tận hưởng những cơn gió từ biển thổi vờn qua cổ, luồn vào áo và mơn trớn thân thể khiến hắn cảm thấy sảng khoái lạ thường. Tự nhiên hắn nghĩ đến nàng... rồi hắn cười một mình…

Tình cờ hắn biết được nàng là khi nàng vô tình ghé thăm nhà hắn, ngắm dung nhan, lướt entry của hắn và để lại một vài cái cùm men cũng độc đáo, thú vị. Lúc đầu hắn không chú ý lắm nhưng là con người nên hắn khó tránh khỏi cái tính tò mò, hắn bí mật qua nhà nàng với mục đích để biết nhân vật này là ai nhưng không hề lưu bút tích lại. Sau một thời gian tiếp xúc hắn bỗng nhận ra ở nàng có rất nhiều thứ để hắn đồng cảm: nàng là đồng hương với hắn, nàng có cuộc sống rất dễ thương và tình cảm, thông minh và có năng khiếu hài hước khiến hắn nhiều lần không thể nhịn được cười khi đọc cùm men của nàng. Vài lần ghé qua nhà, hắn đi đến quyết định tiếp cận nhân vật bí mật này bằng một tin nhắn rất xì tin: “Chào buổi sáng! Chúc em ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và nụ cười…”. Nàng đã gọi điện cảm ơn, hỏi hắn đang ở đâu và hẹn hắn hôm nào rảnh đi uống café.

Sau đó mấy ngày, hắn chủ động gọi điện cho nàng hẹn uống café. Lúc đầu nàng tỏ vẻ rất quan tâm hỏi han hắn đang ngồi ở quán tên gì, đường nào để đến nhưng sau đó nàng nhắn tin phán một câu xanh rờn: “Em có việc đã về quê được vài ngày, hẹn anh hôm nào vào sẽ gặp mặt sau”. Hắn tối sầm mặt mày khi được nàng bồi thêm một câu: “Không mợ thì chợ vẫn đông”, nhưng ngay lúc đó hắn trấn tĩnh lại và nghĩ rằng chắc nàng đang tìm cách thăm dò phản ứng của hắn xem thử như thế nào, hắn đã khéo léo hành xử theo cách của một người có học và đồng ý gặp mặt khi nào nàng quay trở lại thành phố.

Không vì thế mà nản chí, hắn tự hứa với lòng phải bằng mọi cách phải gặp được nàng và tạm tin những lời nàng đã nói. Sáng Chúa nhật, hắn gọi điện thăm dò xem nàng đã vào chưa, đáp lại lời hắn là một nụ cười rất tươi tựa “nụ cười của Mona Lisa” và nói rằng nàng sẽ cố gắng sắp xếp gặp mặt và hẹn nữa tiếng sau sẽ gọi điện lại cho hắn.

Nữa tiếng trôi qua… thêm một tiếng nữa… nhưng hắn vẫn cố gắng chờ đợi cuộc điện thoại của nàng. Lại thêm một tiếng trôi qua, hắn liên tục nhìn đồng hồ… sốt ruột quá, hắn đã gọi điện lại để xác nhận cuộc gặp với nàng, sau một hồi vòng vo nàng thống nhất gặp nhau lúc 12 giờ trưa. Hắn ngẩn người vì chưa bao giờ hắn có một cuộc hẹn kỳ cục như vậy nhưng “đã đâm lao thì phải theo lao”, hắn quyết gặp mặt bằng được người bí ẩn mà hắn cho là rất khó hiểu này.

Đúng 12 giờ hắn có mặt tại quán café đã hẹn, chờ thêm một tiếng nữa thì nàng xuất hiện… Thật không uổng phí vì công sức hắn bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp. Nàng của hắn giản dị, lịch sự trong cách ăn mặc, khuôn mặt bầu bĩnh được điểm tô thêm cặp kiếng cận và luôn nở nụ cười giống của Mona Lisa. Sau “màn” giới thiệu, hỏi sơ một chút về bản thân, nàng dường như mở lòng hơn, không còn khoảng cách và trò chuyện với hắn một cách tự nhiên, nàng và hắn huyên thuyên đủ thứ từ chuyện học hành, công việc, sở thích đến chuyện gia đình. Hắn đã cười rất nhiều vì những câu nói hài hước của nàng và hình như chưa bao giờ hắn được vui như thế.

Rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay, hắn đã thật sự bối rối khi nhận món quà của nàng. Đó là một bức thư pháp mang dòng chữ “Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp/ Nhân hòa đức độ tạo thành công” mà sau đó hắn đã trân trọng treo nó ngay nơi bàn làm việc trong phòng của hắn. Gặp nhau không đầy 3 giờ đồng hồ mà hắn có ấn tượng rất tốt với nàng, chia tay rồi nhưng hắn luôn hi vọng sớm gặp lại nàng…

 

 

Đèn vụt sáng… khiến hắn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về nàng, rồi hắn lại cười một mình… Đã hơn nửa đêm, kim giờ đồng hồ chỉ sang quá con số 12. Hắn đứng lên quay về phòng… Đêm nay hắn cảm thấy hạnh phúc…

 

P/S: Hình ảnh sưu tầm