Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI

Trong tất cả các mùa của năm, Trí tui ghét nhất là mùa thu nhưng chính nó lại mang đến nhiều cảm xúc nhất. Nhớ lại mùa thu năm rùi làm Trí tui không khỏi bồi hồi, xúc động...

Một sáng Chúa nhật mùa thu năm 2009, tình cờ khi nhìn ra hiên nhà bỗng cảm nhận mùa thu thật rõ. Cây bàng mồ côi tuần trước lá vẫn còn xanh rì, nay đã trút xuống dưới sân rất nhiều lá vàng. Một chú chim sẻ đậu cô đơn trên cành cây khô khốc. Soi gương, bỗng thấy xuất hiện 1 rồi 2 sợi tóc bạc và hình như góc đuôi mắt xuất hiện vết chân chim. Có lẽ trong một vòng quay của thời gian, mùa thu là mùa cảm nhận được sâu lắng nhất sự ra đi không trở lại của tuổi tác. Nếu mùa xuân, ta luôn phơi phới, nhìn đâu cũng thấy cây cối tốt tươi, đâm chồi, nẩy lộc và mùa hè rực cháy thì mùa thu chợt như lắng lại. Cái gì cũng dìu dịu, man mác. Đôi khi muốn rũ bỏ hết công việc chỉ để ngồi ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi, để bỗng cảm nhận mọi thứ đều chông chênh, trống vắng. Muốn gọi cho một ai đó nhưng khi nhấc máy lên tần ngần lại thôi. Muốn giở cuốn sổ ra viết vài dòng nhật ký nhưng rồi lại từ từ khép lại.

Hơn 12 năm trước, cũng vào mùa thu, khi Trí tui còn là anh sinh viên đại học với thật nhiều hoài bão, dự định và cũng rất... mơ mộng đi lang thang một mình trong sân trường sau giờ tan học, nhón gót chân khẽ chạm trên những chiếc lá vàng khô rơi rụng để cảm nhận sự chuyển mình của đất trời. Tình cờ Trí tui nhặt được một nụ hoa sứ nở muộn vừa rời cành ép vào cuốn từ điển rồi tư lự nghĩ về một người mình thương nhớ trong tưởng tượng. Bấc giác, tôi bần thần lục lại trong giá sách đã cũ và tìm lại nụ hoa sứ ngày xưa. Nó vẫn nằm im lìm trong một trang giấy và màu của nó đã úa đi nhiều lắm. Thời gian vẫn trôi, mới đó đã hơn 12 năm.

Tối hôm ấy, sau khi đi học ôn thi tốt nghiệp cho cái văn bằng hai xong, Trí tui cùng nhóm bạn chơi thân hồi cấp 3 tụ họp lại trong một quán cà phê vắng trên đường Hàm Nghi. Biết bao nhiêu chuyện như việc làm, gia đình, con cái... rồi có cả chuyện trên trời, dưới biển... đã được chúng tôi say sưa đề cập, bàn cãi nhưng hình như trong câu chuyện, chúng tôi vẫn hay kể về thời quá khứ với một vẻ tiếc nuối: “Mùa thu đã đến rồi, lại sắp thêm một tuổi nữa chúng mày ạ”. Trong ánh mắt đứa nào cũng như đọc thấy một nỗi buồn man mác.

Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, một bản nhạc quen thuộc mà chủ quán đã chọn như đúng tâm trạng của chúng tôi cất lên: “Gió heo may lại về, chiều tím loang vĩa hè và gió lay tóc thề... nhìn những mùa thu đi”.

Chú chim sẻ trên cành đã giật mình bay đi từ lúc nào. Lại thêm chiếc lá vàng rơi xuống. Những mùa thu trước, lá vàng vẫn rơi, bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Sẽ chẳng thể níu kéo được tuổi tác.

Mùa thu thật quyến rũ nhưng cũng thật buồn...

3 nhận xét:

  1. Em cũng rất thích nghe bản Nhìn những mùa thu đi của Trịnh Công Sơn...

    Trong nắng vàng chiều nay, em nghe buồn mình trên ấy :-).

    Mùa thu đẹp, lãng mạn... nhưng em lại yêu mùa đông hơn :-)

    Trả lờiXóa
  2. Những bài hát về mùa thu thì anh rất thích nhưng nếu có ai nói anh có thích mùa thu không thì anh sẽ trả lời rằng không thích vì mùa thu bao giờ cũng mang đến cho anh cái cảm giác u buồn rũ rượi vương vấn cộng với sắc trời ảm đạm gợi lên cái cảm xúc man mác, ngậm ngùi. luyến tiếc... Và chỉ có mùa thu mới tạo cho anh cái cảm giác như thế....

    Trả lờiXóa
  3. Em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nói anh thích mùa thu. hi. Khi tâm hồn được sưởi ấm thì sẽ không còn cái cảm giác u buồn rũ rượi, man mác, ngậm ngùi,..dù có là ở mùa nào đi chăng nữa. Hãy nuôi dưỡng niềm tin như vậy anh nhé! Mong mùa thu tới anh sẽ không còn những cảm giác ấy nữa...^_^

    Trả lờiXóa