Nhắc đến thương hiệu bánh xèo Phước Sơn, không người dân TP-Quy Nhơn nào mà không biết vì nó đã wá nẩu tiếng rùi. Nhưng để thưởng thức được những chiếc bánh thơm ngon và béo ngậy đấy là một hành trình dài và không kém phần gian nan, vất vả...
Tết vừa rầu có mấy người bạn ở Sì Gòn ra chơi, Trí tui tí ta tí tửng PR rủ tụi bạn đi ăn bánh xèo Phước Sơn với lời báo trước sẽ có nhiều bất ngờ thú vị.
Mọi người đều okei hưởng ứng hăng hái lên đường....
Như đã nói ở trên, Trí tui lấy điện thoại ra gọi book trước (bút bánh xèo chứ không phải bút vé hay bút phòng đâu nhé) với mục đích để họ chuẩn bị nguyên liệu và phòng ngừa không bán (wán chỉ bán vào buổi sáng, đến khoảng 10h thì nghỉ. Chảnh chưa???).
Chủ wán thỏa thuận 9h sáng chúng tôi sẽ phải có mặt tại wán ăn, vì vậy cả bọn thống nhất sáng mai xuất phát vào lúc 7h30 cho kịp, còn nếu đi muộn thì chủ wán sẽ cho wa tua. Quãng đường từ trung tâm TP-Quy Nhơn đến nơi ăn nếu đi xe máy mất khoảng 50 phút. Mệt mỏi đi trong cơn buồn ngủ chưa dứt, mọi người chợt bừng tỉnh khi xe dừng trước một ngôi nhà tranh vách... xi măng thấp lè tè nằm lọt thỏm dưới chân cầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là wán bánh xèo mà Trí tui muốn giới thiệu cùng với các bạn.
Với vài bộ bàn ghế gỗ đã cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tươm tất với phong cách “chạy bàn” chu đáo của người con trai ngoài 40 tuổi cùng người mẹ - thường được gọi là bà Năm đã có thâm niên đúc bánh hơn 50 năm có lẻ (bà nói rằng bà đã theo nghề này từ hồi bà còn con gái) đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho thương hiệu bánh xèo Phước Sơn.
Chúng tôi đến sớm hơn 30 phút nhưng có lẽ phải ngồi chờ vì đến trước chúng tôi là một đoàn độ khoảng 10 người đi xe hơi đến ăn rất “hoành tráng”. Trí tui nói vậy là bởi vì wán có thông lệ “ai đến trước phục vụ trước, ai đến sau phục vụ sau”, khi nào người đến trước không ăn nữa thì người đến sau liền kề mới được phục vụ, nếu có đói bụng cũng ráng chịu... (giả sử bạn là nhóm thứ 4 đến ăn thì bạn phải chờ wán phục vụ hết “thượng đế” của 3 nhóm đến trước bạn ăn xong thì mới đến lượt nhóm của bạn... Sốc ghê!!!).
40 phút trôi wa...Hú hồn, chủ wán tuyên bố bi jờ sẽ đến lượt phục vụ nhóm của Trí tui. May wá chứ không thâu mất quy tín. Lần lượt mọi thứ được dọn ra rất bài bản: đầu tiên là chén đũa, một đĩa rau sống rất tươi xanh được hái chủ yếu từ vườn nhà, một đĩa dưa leo và xoài hoặc khế thái mỏng, bánh tráng gạo, một chén nước chấm với đầy đủ gia vị ớt, tỏi, chanh, đường, thơm băm nhuyễn mà mới nhìn đã chảy nước miếng (không biết có phải do đói bụng không nữa???), lưu ý nước chấm được pha vừa miệng, không ngọt cũng không mặn nhưng không thể thiếu vị cay nồng của ớt. Thật là thiếu sót nếu không đề cập đến việc đúc bánh xèo: bột được xay ngay tại chỗ với liều lượng “đủ bán”, khuôn đúc bánh có đường kính khoảng 13-15cm (không đổ bằng chảo như bánh xèo trong Sì Gòn) nhưng chứa đựng cả tâm huyết của người bán, một ít dầu ăn được đổ vào khuôn, cho 100 gram tôm đất (tôm bắt dưới sông chứ không phải tôm nuôi vì mùi vị sẽ không ngon bằng) khoảng 13-15 con vào cùng với 1 muỗng bột, đậy nắp lại khoảng 1-2 phút rùi sau đó mở nắp giúp cho bánh trở nên giòn rụm, một ít hành củ đã sắc mỏng rải đều trên mặt bánh là khâu cuối cùng để hoàn thành xong một cái bánh xèo.
Có tận mắt mục sở thị Trí tui mới cảm thấy sự điêu luyện, nhịp nhàng, thăn thoắt của đôi tay người làm bánh khi một mình điều khiển 5 khuôn đúc trên bếp than hồng. Nhịp sống hối hả khiến nhiều thứ đổi thay để phù hợp với hoàn cảnh nhưng đôi tay đúc bánh của người phụ nữ này bao năm qua vẫn thế, khoan thai và lặng lẽ như muốn gìn giữ một cái gì đó sắp vụt khỏi tầm tay...
Mọi người cùng ồ lên khi bánh đã được dọn lên bàn, Trí tui xung phong cuốn bánh trước để mọi người cùng làm theo. Bánh tráng (thay vì dùng cải xanh như trong Sì Gòn) được nhúng vào nước cho mềm, gắp một lát bánh xèo bỏ lên trên, lấy một ít rau sống, dưa leo, xoài hoặc khế kèm theo (tùy khẩu vị của từng người) rùi từ từ cuốn lại. Nước chấm được chia cho tất cả mọi người và dùng để chấm, mới chỉ cắn một miếng bánh thôi nhưng đã làm cho cả bọn chúng tôi phải thốt lên “Ngon wá!!!”. Khỏi cần diễn tả, chỉ 2 chữ khen đó thâu mà đã làm Trí tui mừng đến nẫu không nói được câu gì....
Ra về, quãng đường dài 50 phút mà sao bỗng thấy rất gần...
Một món ăn dân dã nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người thưởng thức....