Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

ENTRY CUỐI CÙNG CHO NĂM CŨ

Hết ngày hôm nay tờ lịch cuối cùng sẽ được gỡ xuống, kết thúc một năm với thật nhiều “biến động” trong cuộc sống của tôi và đánh dấu gần một năm đặt bước chân rong ruổi với thế giới ảo. Năm cũ sắp trôi qua và một năm mới lại về. Giữa những ngày cuối năm tất bật với biết bao bộn bề của công việc, giữa bao niềm vui và nỗi buồn của những suy nghĩ còn nhiều ngổn ngang nhưng trên hết là cơ hội để tôi chiêm nghiệm, nhìn lại những gì mình đã làm được, những thành công cũng như thất bại trong đời mà tôi hay mọi người đều phải trải qua.


Với Multiply

Kha...kha...kha... Multiply là niềm vui, multiply là kết nối, multiply đã mang đến cho tôi nhiều người bạn thật dễ thương sống hết mình đúng nghĩa bạn bè, giúp tôi thu hoạch không biết bao nhiêu bài học quý giá ở trên blog với những cảm xúc mênh mang pha lẫn niềm vui của những ngày tháng còn nhiều áp lực của cuộc sống này.

Cũng từ Multiply, những vòng tay kết nối tình bạn đã luôn rộng mở chờ đón những tình bạn với những tình bạn, những trái tim kết nối với những trái tim tạo nên một dấu ấn tốt đẹp chưa từng có và cả sự trải nghiệm quí giá cho tâm hồn của chính mình.

Với riêng tôi

Gần một năm tham gia vào thế giới ảo, tôi đã có những người bạn thật đáng yêu mặc dù trong số họ có người tôi chưa từng một lần nào gặp mặt. Đáng quý hơn là mọi người từ địa đầu Tổ Quốc đến miền cực Nam của đất nước đến với nhau trên tinh thần tôn trọng không phân biệt tuổi tác, địa lý và cả ngôn ngữ địa phương.

Chính vì những điều này đã tạo cho tôi thêm niềm vui trong cuộc sống và có nhiều cảm xúc hơn để viết nên những entry thật tâm trạng cho những người bạn trong hay ngoài friends list thưởng thức và suy ngẫm cũng như những hoài niệm của một thời để nhớ đã khắc sâu vào tâm khảm của mình.


Với một người

Bạn ơi!

Mới ngày hôm qua tôi và bạn chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ nhau bao giờ nhưng đến hôm nay đã trở thành tri kỷ. Bạn đã từng nói “Cuộc sống đôi khi thật vô tình đến bất ngờ, đến rồi đi và nó có thể lướt qua đời mình hay tan biến nhanh như cái bong bóng xà phòng, nhưng có những cái nó sẽ là mãi mãi và mãi mãi...”. Tôi tin những gì bạn nói vì giữa tôi và bạn đã có sự đồng cảm chân thành nhất. Xin thật lòng cảm ơn những gì tốt đẹp nhất mà bạn từng chúc cho tôi, những lời động viên và an ủi đúng lúc giúp tôi vượt qua những giông bão của cuộc đời.

Cho tôi xin lỗi bạn về những buồn phiền vô cớ, giận hờn vu vơ vừa qua để rồi tình bạn kia mang nhiều trăn trở và đầy mệt mỏi. Mong một ngày không xa tình bạn của chúng ta sẽ trở lại những ngày bình yên đẹp đẽ nhất bạn tôi nhé.


Với mọi người

Hãy trân trọng và nâng niu giữ gìn những gì mà mình đã có trong nhau, cho dù chúng ta cùng đi tiếp hay rẽ ngang một ngã đường nào thì xin vẫn yêu quý và dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp nhất. Có thể đối với thế giới bạn là ai đó nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới...


Một năm mới đang chờ đón ở phía trước. Chào những thất bại trong năm cũ nhé! Mong mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với tôi và mọi người trong năm mới này. Năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc mới.

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

HIỂU ĐỜI, HIỂU NGƯỜI


Ta có cuộc sống của ta,

Cũng như mọi người có cuộc sống của mọi người.

Ta đang đi trên con đường đã chọn,

Cũng như mọi người đang đi trên con đường của mọi người.

Ta có những đam mê của ta,

Cũng như mọi người có khát khao của mọi người.

Ta có những người bạn chân thành,

Cũng như mọi người có nhiều mối quan hệ thân thiết của mọi người.

Ta nhớ những ai đã từng xuất hiện trong cuộc đời của ta,
Thoảng hoặc lướt qua, hoặc vô tình để lại ấn tượng...
Có người hiểu ta,
Có người không hiểu ta,

Ta không thích phán xét, không thích tranh luận,

Vì có nhiều sự việc trong cuộc sống xảy ra không giống những gì ta mong muốn.

Như một lời chia tay, xin tạm biệt nhé,

Chỉ mong bình yên sớm quay về với họ,

Giữa phù du cuộc đời...

 

P/S: Hình ảnh sưu tầm

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

CHIẾC KHĂN QUÀNG MÙA MƯA NĂM ẤY

Năm tôi học lớp 7, mùa mưa đến sớm. Chiều hôm ấy trời bỗng dưng lạnh, gió rít từng hồi, từng hồi trên ngọn phi lao làm cái lạnh như se sắt hơn. Cuối buổi học, cả lớp đang lục tục sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về. Bạn bè trong lớp xoay sang ngắm nghía áo ấm của nhau, ai cũng xuýt xoa vì lạnh nhưng ai cũng hớn hở khoe rằng áo mình ấm nhất, trừ tôi. Khi ấy, tôi đang ngồi co ro ở chỗ của mình, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố gập người thổi phù phù vào bên trong cổ áo để tìm một chút hơi ấm, xem ra hai cái áo sơ mi vẫn chẳng thể thay thế một chiếc áo ấm. Cứ mải mê vừa xoa vừa thổi, tôi không biết từ lúc nào cô giáo chủ nhiệm lớp đã đứng bên cạnh. Đang ngượng nghịu nhìn cô, miệng cười dè dặt thì cô nhẹ nhàng hỏi: “Em lạnh lắm à, lấy khăn len của cô mà quàng vào cho đỡ nhé”. Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng vào cho tôi. Lúc ấy tôi xúc động đến nghẹn ngào, chỉ biết vân vê những sơi tua ở đầu khăn. Tiếng kẻng đột ngột vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô và ùa ra cửa xếp hàng đi về. Khi cả lớp đã xếp thành bốn hàng dọc ngay ngắn trước phòng học chờ cô cho phép ra về, cô tôi bỗng dặn dò: “Trời đã trở lạnh, các em đi học nhớ mặc thêm áo ấm”. Đó là lần đầu tiên lời căn dặn cuối tuần của cô không dính dáng chút nào đến chuyện học, chuyện phải làm đủ bài tập về nhà,...

Tối hôm ấy, ngồi ở góc học tập của mình tôi cứ bần thần mân mê mãi chiếc khăn. Không cần nhắm mắt lại tôi vẫn cứ hình dung được ánh mắt trìu mến của cô, niềm hạnh phúc mà tôi có được trong buổi chiều mùa mưa năm ấy đã sưởi ấm cho tôi rất nhiều ngày sau đó. Và cảm giác ấy còn đi theo tôi mãi đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, niềm xúc động vẫn còn dâng lên dào dạt trong tôi.



P/S: Hình ảnh sưu tầm

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

TRUNG THU QUÊ TÔI CÓ… MÚA LÂN

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Lúc còn nhỏ, bọn con nít chúng tôi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy trăng sáng vằng vặc và nghe tiếng trống múa lân rập rình vang lên là nôn nao, náo nức chạy ra đường để xem vì biết rằng Trung Thu đã đến rồi!!!


DSC01103.jpg picture by trikiwi


Thật may mắn cho ai nếu có mặt ở quê tôi đúng vào dịp tối rằm tháng 8 sẽ không khỏi bất ngờ và thích thú với khung cảnh nhộn nhịp, rộn rã của các đoàn lân trên khắp nẻo đường thành phố Quy Nhơn.

 

DSC01069.jpg picture by trikiwi

 

DSC01068.jpg picture by trikiwi


Người ta quan niệm rằng lân múa trước nhà cũng là lời chúc may mắn nên thường mời lân đến múa khi có đoàn lân đi qua. Và đây cũng là dịp để họ cầu xin chút lộc, sức khỏe và bình an cho gia đình mình.

 

DSC01074.jpg picture by trikiwi

 

DSC01049.jpg picture by trikiwi

 

Thường mỗi đoàn lân gồm có con lânông địa, năm nay xuất hiện thêm 2 nhân vật Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, đi kèm theo đó là chiếc xe ba gác để đẩy cái trống và người đánh trống. Con lân gồm có đầu lân trông thật oai vệ, dũng mãnh nối với một tấm vải nhiều màu sắc tượng trưng cho mình lân.

Có hai người điều khiển con lân: một người điều khiển phần đầu và một người giữ đuôi. Người điều khiển phần đầu lân là nặng công nhất. Chỉ cần nhìn người đó mồ hôi nhễ nhại sau khi múa một thời gian ngắn là đủ biết, mặc dù họ đều là những chàng trai lực lưỡng.

 

DSC01086.jpg picture by trikiwi

 

DSC01048.jpg picture by trikiwi

 

Trang phục của người múa lân là áo màu vàng hay màu đỏ, chân đi giầy, ông địa thì đầu tròn, bụng to phệ, cầm cái quạt mo phe phẩy, gương mặt tươi cười vui vẻ, Tôn Ngộ Không thì ngỗ nghịch, lý lắc với cây thước bản trên tay, Trư Bát Giới thì hiền lành, đáng yêu với cái mũi giống lợn và hai cái tai to đùng.

 

DSC01051.jpg picture by trikiwi

 

DSC01087.jpg picture by trikiwi


Trước hết, lân vào nhà gia chủ lạy ba lạy rồi bắt đầu tiến hành múa. Cứ mỗi lần có tiếng trống giục, lân múa càng nhanh và hăng say rồi sau đó leo tuốt lên một cái cột cao để nhận tiền thưởng của gia chủ vốn thường hay cột bởi sợi dây nối với một khúc cây được đưa ra ngoài ban công.

 

DSC01084.jpg picture by trikiwi

 

DSC01082.jpg picture by trikiwi

 

DSC01042.jpg picture by trikiwi

 

DSC01077.jpg picture by trikiwi

 

Những người xem đứng dõi theo lân leo cột mà hồi hộp không kém và cùng vỡ òa trong niềm vui sướng khi lân “ngậm” thành công tiền thưởng .

 

DSC01076.jpg picture by trikiwi

 

Cuối cùng, lân xá ba cái chào cảm ơn gia chủ rồi cùng đoàn lân sang nhà khác.

Tiếng cười, tiếng trống, tiếng la ó, tiếng hò hét hòa quyện vào nhau làm nên không khí mùa Tết Trung Thu thật là vui vẻ, tưng bừng mà ấm áp khiến người ta quên đi bao nỗi nhọc nhằn, gian khổ trong cuộc sống đời thường và nó trở thành động lực để họ tiếp tục sống, phấn đấu vươn lên cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

 

DSC01096.jpg picture by trikiwi

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

CẢM ƠN MẦY ĐÃ LÀ BẠN CỦA TAO

Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi niềm riêng biệt, ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Nhưng nếu biết cảm thông và chia sẻ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao! Vậy ai? Ai sẽ là người lắng nghe tâm sự của ta? Quả thật là khó khăn để ta tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp, luôn xuất hiện đúng lúc ta cần, lắng nghe và cùng ta tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn,… Tuy nhiên, Thượng đế vẫn còn để lại cho ta niềm tin hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp. Thật là kỳ diệu, trong cuộc sống chúng ta vẫn bắt gặp những người bạn tốt, những người bạn thân… và tao nghĩ mầy là một người như thế.

Giữa dòng đời xuôi ngược, tấp nập và chìm nổi muôn sự đời đen trắng, tao và mầy đã gặp nhau, lúc đầu tao nghĩ sự gặp gỡ chỉ là tình cờ như bao sự tình cờ khác với vài câu xã giao thông thường nhưng sau đó tao nhận ra hình như đây là sự sắp đặt của số phận. Quả thật có những người mà ngay lần gặp gỡ đầu tiên ta đã cảm nhận được tình cảm chân thành.

Tao đã từng tự hỏi: Thế nào là một người bạn và thế nào là một tình bạn? Phải chăng một người luôn có mặt cạnh ta bất cứ khi nào ta cần đến, một người luôn cùng ta sẻ chia những hỉ nộ ái ố trong cuộc sốnglà một người bạn. Và mối chân thành đó là tình bạn?

Tính ra tao với mầy chỉ mới quen biết nhau vài tháng, mỗi người sống một nơi nhưng cứ ngỡ là bạn thân của nhau từ lâu lắm rồi. Mầy còn nhớ cái lần đầu tiên gặp tao không? Chúng ta đã cùng trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống, đã từng bộc bạch cùng nhau về những hoài bão, đã từng tâm sự để hiểu rõ sự giống nhau cũng như sự khác biệt về tính tình giữa mầy và tao. Bình thường mới gặp có mấy ai bộc lộ đúng về con người thật của mình nên tao đã bối rối khi biết rằng mầy không hề giấu diếm tao bất cứ điều gì, cũng vì con người của mầy tốt quá, thật thà quá, sống tình cảm quá nên nhiều khi tao cũng sợ có những điều gì không hay xảy đến với mầy.

Thật không quá lời khi tao nói tiếng cảm ơn vì mầy đã xuất hiện trong cuộc đời tao, mầy đã truyền cho tao niềm tin vào những ước mơ và là niềm an ủi vô bờ khi tao chực khóc, chỉ bằng một lời động viên từ trái tim chân thành mầy đã vực tao đứng dậy từ hố sâu thất vọng, từ những khắc nghiệt của cuộc đời. Cảm ơn vì đã chia sẻ cùng tao niềm khát khao, cảm ơn vì đã đẩy tao đi tới ước mơ của chính mình… Còn rất nhiều, rất nhiều nữa nhưng trên hết xin cảm ơn mầy vì đã là bạn của tao, xin cảm ơn vì đã cho tao hiểu giá trị của hai chữ “tình bạn”.

Mầy là người mà tao có thể nói hết mọi điều, kể cả những việc riêng tư, bí mật nhất. Chúng ta không bao giờ phán xét quá khứ hay làm cho nhau thất vọng, bởi giữa mầy và tao luôn là sự tôn trọng. Mầy là người hiểu tao hơn ai hết và với tao tình cảm ấy không hề có một giới hạn nào, cả khi tao với mầy không ở gần nhau nhưng tao vẫn luôn cảm nhận được sự có mặt của mầy ở bên tao.

Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan như lâu đài cát trước những cơn sóng gào, duy chỉ tình bạn chân thành là có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời. Đó quả thật là một món quà tuyệt diệu của cuộc sống.

Thời gian sẽ trôi đi nhưng ký ức là mãi mãi, những gì đã qua sẽ còn lắng đọng trong mầy, trong tao, lung linh như một vệt nắng vàng mùa hạ, trong veo như ánh mắt của mầy nhìn tao lúc chúng ta trò chuyện và nhẹ nhàng như khúc hát You have got a friend

P/S: Hình ảnh sưu tầm

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

NHA TRANG NGÀY TRỞ LẠI...

Tạm gác công việc thường nhật sang một bên, bỏ qua những chuyện buồn và giận hờn vu vơ, chuẩn bị cẩn thận sau những lần gọi điện lia lịa để chốt số lượng người tham gia, ngày giờ khởi hành, chúng tôi chia thành hai nhóm, một xuất phát từ Sài Gòn và một xuất phát từ Quy Nhơn cùng hẹn gặp nhau tại Nha Trang.

Không như những lần trước thường mua tour đi du lịch, chúng tôi quyết định lần này sẽ tự lo liệu tất cả từ việc mua vé tàu, thuê khách sạn, tìm chổ ăn uống đến lên kế hoạch đi chơi.

Sáng thứ sáu, mọi người đã tập trung đông đủ tại khách sạn Sóng Xanh, tuy mệt mỏi sau một chuyến đi dài nhưng mặt mày ai cũng có vẻ hớn hở, vui tươi vì được đi nghỉ mát, thư giãn.

Sau một hồi thảo luận đổi qua đổi lại, dời lên dời xuống để rồi cuối cùng kế hoạch trong ngày đầu tiên là thay vì đi bốn đảo (Mun, Một, bãi Tranh, hồ cá Trí Nguyên) sẽ chuyển sang đi Diamond Bay để chơi bời, tắm biển.

Đây rồi, đường vào Diamond Bay sau 20 phút đi xe buýt cho rẻ tiền, tiết kiệm mừ (5 người chỉ tốn có 15k thôi)

DSC05477.jpg picture by baottg

DSC05479.jpg

Chỉ cần một cái ghế và một cái chòi canh mà chúng tôi đã sáng tác đủ tư thế đứng ngồi giữa biển trời bao la, mây nước mênh mông, nắng chiếu chan hòa.

DSC05491.jpg

DSC05519.jpg

IMG_0761.jpg picture by trikiwi

IMG_0759.jpg

IMG_0757.jpg

DSC05520.jpg

DSC05521.jpg

DSC05523.jpg

DSC05524.jpg

DSC05533.jpg

DSC05537.jpg

DSC05539.jpg

DSC05541.jpg

Nét dịu dàng con gái, chút mạnh mẽ con trai đã tạo nên những khung hình thật đẹp

DSC05502.jpg

DSC05503.jpg

DSC05582.jpg

DSC05588.jpg picture by baottg

Ngày thứ hai y theo kế hoạch đã đưa ra, sau khi xong thủ tục buổi sáng chúng tôi đón taxi trực chỉ sang Vinpearl Land bằng cáp treo.

DSC05648.jpg

Tất cả mọi người ai cũng hớn hở, xôn xao quyết chí sẽ chơi tất cả các trò chơi từ những trò chơi mạo hiểm ngoài trời như tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, tàu hải tặc, đu quay thú nhún,… đến những trò chơi trong nhà như xe điện đụng, đấm bốc, chim cánh cụt chạy đua thổi bằng hơi,… thử sức những trò chơi trong công viên nước như đường trượt nhiều làn đặc biệt, hố đen vũ trụ hay nằm trên phao tung tăng dạo chơi trên dòng sông lười,… rồi xem phim 4D, tham quan thủy cung.

DSC05691.jpg

Đu quay thú nhún nè... cùng pạn Lan, pạn Thủy, pạn Thúy và cả pạn Bảo nữa.

IMG_0811.jpg

DSC05650.jpg

DSC05653.jpg

DSC05656.jpg

Xếp hàng vào xem phim 4D... Thám hiểm đại dương, đua xe và thần đèn giải cứu công chúa

DSC05665.jpg

DSC05667.jpg

Tham gia lái xe điện đụng...

DSC05730.jpg

DSC05731.jpg

Vào tham quan thủy cung khám phá những sinh vật biển mà trước giờ chưa thấy...

DSC05711.jpg

DSC05680.jpg

DSC05670.jpg picture by baottg

Hơi tiếc là không xem được các màn biểu diễn nhạc nước vì phải tạm ngưng hoạt động để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tổ chức từ ngày 11-21/8/2010.

Rã rời sau một ngày vui chơi thoải mái, chúng tôi rời Vinpearl Land lúc 21 giờ trong niềm vui sướng lẫn nuối tiếc…

DSC05692.jpg

Ngày cuối cùng chính là ngày nhẹ nhàng nhất, buổi sáng chúng tôi dạo biển để chụp một vào tấm ảnh làm kỷ niệm trước khi rời Nha Trang, ai cũng tranh thủ làm điệu, làm dáng để ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

DSC05758.jpg

DSC05765.jpg

DSC05775.jpg

DSC05781.jpg

IMG_0837.jpg

DSC05783.jpg

Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm quyết định đi tắm bùn ở suối khoáng nóng Tháp Bà, để tiết kiệm chi phí chúng tôi chờ đón xe buýt nhưng mãi… 20 phút trôi qua mà chẳng thấy buýt đâu… mệt mỏi chuyển sang đi taxi cho nhanh. 

Tắm bùn được chia thành 8 giai đoạn, chủ yếu gồm những công đoạn chính sau đây: sau khi thay đồ tắm, chúng tôi được hướng dẫn làm sạch cơ thể bằng nước khoáng nóng trong một cái sân với nhiều vòi nước phun lên từ mặt đất, tiếp theo là công đoạn chính gồm tắm bùn, thoa bùn lên mặt, lên tóc và dội khắp thân thể, sau 15 phút ngâm bùn chúng tôi được hướng dẫn công đoạn thứ ba là phơi nắng để da có thời gian hấp thụ những khoáng chất trong bùn, phơi nắng xong chúng tôi tắm lại cho sạch bùn rồi ngâm người trong hồ chứa nước khoáng nóng, thác nước, hồ bơi và cuối cùng là khâu "ôn tuyền thuỷ liệu pháp".

Thật sảng khoái… khiến chúng tôi quên đi mệt mỏi sau 3 ngày ăn chơi.

DSC05473.jpg

Tạm biệt Nha Trang, bịn rịn chia tay mạnh ai nấy đi và hẹn ngày gặp lại…